Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 19

Đợi đến khi bộ lông trên người Ninh Toại khô ráo và xù trở lại, Số Một mới bế cậu ra khỏi phòng tắm.

Chỉ là, khi thấy tấm chăn trên giường đã bị giày vò đến mức không còn hình dạng ban đầu, Ninh Toại nằm trong lòng Số Một bỗng dưng sinh ra chút áy náy.

Những chuyện xảy ra ban nãy quá mức xấu hổ, đến nỗi cậu gần như quên bẵng mất việc này.

Đổi góc độ suy nghĩ, thì cũng phải công nhận... cậu đúng là biết gây rối thật.

Nghĩ tới đây, Ninh Toại dùng móng vuốt nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cánh tay của Số Một, khẽ kêu một tiếng mềm mại.

"Meo~!" (Em không cố ý đâu.)

Lần này, Số Một cuối cùng cũng hiểu đúng ý cậu.

Chỉ là, vốn dĩ y cũng chẳng quá để tâm. Hỏng thì hỏng, chẳng sao cả.

Nếu Ninh Toại thích, đợi lúc ra ngoài tìm đồ, y sẽ tiện tay mang về thêm mấy cái.

Nghĩ đến đây, Số Một đưa tay xoa đầu cậu, giọng điệu an ủi có chút gượng gạo: "Chỉ là một cái chăn thôi, hỏng thì thay cái mới."

"Tôi sẽ không vì chuyện này mà giận đâu."

"Meo!" (Biết rồi, đại ca!)

Nghe thấy trong lời Số Một có ý khẳng định sẽ không giận, lúc này Ninh Toại mới yên tâm, cậu nhảy khỏi lòng y lên giường.

Cậu ngoan ngoãn ngồi xổm ở đầu giường, nhìn Số Một tự tay vứt cái chăn rách lúc trước đi, rồi lấy từ tủ ra một cái mới.

"Đến đây."

Số Một vén một góc chăn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, gọi Ninh Toại lại gần.

Không biết có phải vì hôm nay tiêu hao dị năng hơi nhiều hay không, lúc này cậu lại cảm thấy hơi buồn ngủ.

May mà bây giờ sẽ không còn ai quấy rầy giấc ngủ của cậu nữa, biết đâu hôm nay có thể ngủ một giấc thật ngon.

Thấy đại ca trông như sắp ngủ, tinh thần đã thức trắng cả đêm của Ninh Toại cũng bắt đầu lơ mơ buồn ngủ.

"Meo." (Đến đây.)

Cậu khẽ đáp một tiếng, động tác dứt khoát không chút chần chừ, chui ngay vào chăn, nằm bên cạnh Số Một. Tinh thần vốn căng thẳng của cậu vừa buông lỏng liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Ninh Toại bên cạnh mình mau chóng thϊếp đi, Số Một cong ngón tay khẽ bật nhẹ vào tai cậu một cái, sau đó nghe tiếng thở đều đều bên tai, cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng sau khi nhắm mắt, tinh thần y lại hoàn toàn không hề thư giãn, toàn thân vẫn trong trạng thái căng cứng, như thể đang đề phòng điều gì đó.

Dường như bên tai y vẫn vang vọng tiếng những người trong phòng thí nghiệm, bọn họ trò chuyện xuyên qua lớp kính:

"Những thực thể thí nghiệm cùng đợt với hắn ta đều đã sụp đổ, giờ lứa này chỉ còn lại mình hắn."

"Thật khó tin, với cường độ như vậy mà hắn lại có thể cầm cự đến tận cuối cùng."

"Cấp trên ra lệnh thay đổi mã số của hắn ta. Từ giờ, hắn sẽ trở thành thực thể thí nghiệm Số Một được trọng điểm giám sát tại phòng thí nghiệm này."

Có lẽ vì những ký ức bất chợt trỗi dậy từ tận đáy lòng đã chạm đến dây thần kinh nào đó của Số Một, y lập tức bật dậy khỏi giường, xoay người lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ninh Toại vẫn đang vô tư ngủ say bên cạnh.

Y đã từng ở trong phòng thí nghiệm suốt một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng chưa từng nghe nói nơi đó có thí nghiệm nào liên quan đến việc hoán đổi giống loài.

Hôm họ gặp nhau, cậu ta đã biến thành mèo ngay trước mặt y, dường như chẳng hề sợ hãi việc để lộ bí mật trước y.

Cậu ta có phải là người của phòng thí nghiệm không?

Phòng thí nghiệm cố tình che giấu sự tồn tại của cậu ta, cố tình phái cậu ta tới để gây nhiễu, chờ cơ hội đưa y trở về?

Nếu đúng như vậy, thì làm sao phòng thí nghiệm biết chắc được rằng y sẽ xuất hiện ở con phố đó?

Nghĩ kỹ lại, cuộc gặp gỡ giữa hai người họ quả thực quá mức trùng hợp. Khi chưa rõ thân phận nhau, cậu ta lại dám cầu cứu một người xa lạ như y.

Nếu không phải có mục đích riêng, dường như không thể lý giải nổi.

Số Một nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Ninh Toại lại thêm vài phần dò xét.

Chỉ thấy sau khi ngủ say, tư thế ngủ của Ninh Toại đã chẳng còn ngoan ngoãn như lúc tỉnh táo, cậu nằm ngửa, tay chân vung vẩy tứ tung.

Nhìn thế nào cũng không giống dáng vẻ của kẻ có tâm cơ...

Chẳng lẽ đây là dáng vẻ vô hại cố tình diễn trước mặt mình?

Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Số Một không khỏi nảy sinh ý định thử dò xét.

Chỉ thấy y giơ tay lên, khẽ khàng kẹp lấy cổ Ninh Toại, lực tay rất nhẹ, hoàn toàn chưa dùng sức.

Y có thể cảm nhận rõ nhịp đập ổn định dưới tay mình, chỉ cần hơi siết lại, nhịp đập này sẽ lập tức ngừng hẳn.

Y cố ý giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, xác nhận rằng Ninh Toại hoàn toàn không có phản ứng chống cự hay phòng bị nào, lúc này mới rút tay lại.

Tên ngốc này ngủ say đến mức như vậy, bị làm thế cũng chẳng có chút phản ứng nào, cái vẻ ngốc nghếch này chắc cũng không phải giả vờ. Như vậy… tạm coi như đã qua bài kiểm tra đi.

Sau khi chắc chắn Ninh Toại không hề có uy hϊếp gì đối với mình, Số Một đưa ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, khẽ nói: "Đúng là ngốc."

"Nhưng mà..."

Mấy chữ sau đó, y mấp máy môi nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào, không nói ra.

Nói xong, y thuận tay nằm trở lại, đắp chăn cho Ninh Toại cẩn thận, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.