Tôi Nằm Im Cũng Gây Sóng Gió Tại Mạt Thế

Chương 20

Không hiểu vì sao, Ninh Toại cảm thấy giấc ngủ lần này của mình đặc biệt sâu, giống như hầu hết âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại ngoài tai vậy.

Cậu nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, dứt khoát vứt chuyện này ra sau đầu, thoải mái vươn vai một cái.

Khi thấy bên cạnh mình không có bóng dáng của đại ca, cậu nghiêng đầu thắc mắc: Đại ca lại không có ở đây à?

Cậu đang nghĩ như vậy thì nghe thấy tiếng gõ lên tấm cửa.

Có vẻ lúc đại ca rời đi đã không đóng cửa kín, chỉ khép hờ nên lần này vừa vỗ nhẹ đã bị đẩy bật ra.

Ninh Toại quay đầu nhìn về phía cửa theo tiếng động, thì thấy tiếng vỗ vừa rồi là do cây hướng dương biến dị dùng lá đập vào cửa tạo ra.

"Meo?" (Có chuyện gì?)

Cậu nhảy xuống giường, bước tới chỗ cây hướng dương biến dị với dáng vẻ ngạo nghễ, như thể không thèm nhận ai là thân thích.

Khi cậu tiến lại gần, cây hướng dương đó lập tức cúi thấp đài hoa về phía cậu, như ra hiệu bảo cậu leo lên.

Nhìn động tác kỳ lạ của cây hướng dương, Ninh Toại suy nghĩ một lúc, cảm thấy chắc hẳn nó nhận được chỉ thị từ đại ca nên mới đến gõ cửa gọi mình.

Lớn thế này rồi, cậu không ngờ mình còn có cơ hội trải nghiệm cảm giác dùng hướng dương làm phương tiện di chuyển.

Thật sự, quá thú vị rồi.

Nghĩ đến đây, Ninh Toại hơi khom người, nhảy phốc lên cuống hoa đang cúi xuống, rồi dùng móng vuốt vỗ vỗ lên đó.

"Meo!" (Xuất phát!)

Quả nhiên đúng như cậu đoán, cây hướng dương lắc lư đưa cậu xuống tầng một, đưa thẳng tới bên cạnh bàn ăn.

Lúc này Số Một đã ngồi vào chỗ, thấy cây hướng dương chở Ninh Toại tới, liền đưa tay đỡ cậu xuống khỏi cuống hoa.

"Mới vừa tỉnh ngủ à?"

"Xem ra vẫn chưa đói lắm."

Vừa nghe thấy từ "đói" trong miệng y, Ninh Toại mới chậm nửa nhịp mà nhớ ra: tối qua ngoài việc ăn đống tinh hạch kia, cậu thật sự chưa ăn gì khác.

Ngay lập tức bụng cậu vang lên tiếng "ục ục" như đang bất mãn vì bị lãng quên vậy.

"Meo meo meo!" (Bụng em đói đến kêu ầm lên rồi đấy!)

Ninh Toại giơ một móng vuốt lên, không dám vỗ thẳng vào tay đại ca, mà chọn cách đập mạnh lên bàn, làm mặt bàn vang lên những tiếng "bốp bốp".

Ngay sau đó, cậu nghiêng đầu, liếc thấy trên bàn bày hai đĩa thức ăn — hai đĩa này trông giống hệt nhau.

Ninh Toại nhìn Số Một bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, "Meo?" (Chúng ta ăn giống nhau à?)

Như thể nghe ra sự ngờ vực trong giọng cậu, Số Một tiện tay đặt cậu lên bàn ăn, đẩy một phần đồ ăn tới trước mặt cậu, giọng nhàn nhạt nói:

"Chuẩn bị hai phần khác nhau thì phiền lắm."

"Dù sao mấy món này cậu cũng ăn được."

Nói xong, y kéo phần còn lại về trước mặt mình, không nói thêm lời nào rồi nhanh chóng giải quyết đống thức ăn với tốc độ cực nhanh.

Ninh Toại cúi đầu, chậm rãi nhai vài miếng, bất chợt ngẩng đầu thì thấy phần ăn bên phía đại ca đã vơi đi hơn phân nửa.

Tốc độ ăn uống này thực sự khiến cậu choáng váng.

Không phải nói nên ăn chậm nhai kỹ sao? Sao đại ca lại ăn nhanh như vậy?

"Meo?" (Đã ăn xong rồi á?)

Nhìn cảnh đại ca đã xử lý xong sạch sẽ đĩa thức ăn, Ninh Toại ngạc nhiên đến quên luôn việc tiếp tục ăn, đôi mắt mở to tròn xoe, ngơ ngác nhìn y.

Như thể nhận ra ánh mắt của Ninh Toại, Số Một liếc sang thấy đĩa đồ ăn trước mặt cậu vẫn còn gần như nguyên vẹn, khẽ nhíu mày: "Nhìn tôi làm gì? Không đói nữa à?"

Một câu đã đánh thức người trong mộng, Ninh Toại lập tức thu lại ánh mắt, thầm nhủ trong lòng: vẫn nên ăn no cái đã.

Chỉ là vừa ăn, cậu vừa suy nghĩ trong đầu.

Nhìn tốc độ ăn của đại ca vừa rồi, chắc chắn là thói quen được hình thành từ trước.

Chỉ là, không biết trước đây đại ca đã trải qua những gì mà lại ăn uống vội vàng như vậy.

Sau khi ăn xong, ánh mắt Số Một vẫn dõi theo cậu, nhìn cậu chậm rãi nhai từng chút một như đang lề mề kéo dài thời gian.

Y thầm nghĩ: ăn cơm chậm như vậy, nếu là trong phòng thí nghiệm, đồ ăn chắc đã sớm bị cướp mất rồi.

Hồi đó, giữa các thí nghiệm thể, vì một miếng ăn mà không ít lần đánh nhau kịch liệt, mãi đến khi y trở thành thí nghiệm thể Số Một thì mới thoát khỏi cảnh tranh giành đồ ăn với những người khác.

Thói quen này cũng được hình thành vào lúc đó.

Ngay giây đầu tiên sau khi giành được thức ăn là phải nhét vào miệng, nuốt xuống bụng, để rảnh tay đánh nhau với những thí nghiệm thể khác.

Khi người ta đói đến cực điểm sẽ phát điên, những thí nghiệm thể không giành được thức ăn đói đến mức ngay cả thịt đồng loại cũng có thể nuốt xuống.

Dường như bị những ký ức đã qua này kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ánh mắt của Số Một trở nên tối sầm khó hiểu, khí thế toàn thân nhất thời tăng vọt. Ninh Toại vốn đang ăn cơm ngon lành, đột nhiên bị khí thế bùng phát này của y làm cho chấn động, lông trên đuôi dựng đứng lên, ngay cả tai cũng cụp sát vào đầu trở thành tai máy bay.

"Meo meo?" (Sao vậy?)

Một tiếng mèo kêu quen thuộc đã kéo suy nghĩ đang phân tán của Số Một trở về. Dưới sự khống chế của y, khí thế toàn thân thu lại hết, trở về trạng thái điềm đạm như trước:

"Không sao, cậu ăn xong chưa?"

Thấy đại ca không đả động gì đến chuyện vừa nãy, Ninh Toại gật gật đầu, ý bảo mình cũng ăn xong rồi. Cậu còn cố ý dùng móng vuốt đẩy đẩy cái đĩa rỗng trước mặt, ý bảo mình cũng không lãng phí, đã ăn hết sạch rồi.

Mặc dù, hơi no... Nhưng tiết kiệm lương thực, ăn hết không bỏ sót là hành động mà cậu nên thực hiện!

Ninh Toại nằm nghiêng trên bàn ăn lười biếng không muốn nhúc nhích, có vẻ như ăn rất vui, cái đuôi đung đưa nhàn nhã. Còn Số Một liếc nhìn cái bụng căng tròn của cậu, thầm nghĩ lần sau chuẩn bị phần ăn cho cậu ít đi một chút thì hơn...