Hạ Thiên Tình phát hiện mình không thể điều khiển cơ thể.
Ý thức cô như bị giam chặt trong một cỗ quan tài vô hình dù gắng sức giãy giụa đến mấy, vẫn không thể động đậy, thậm chí cả việc chớp mắt cũng bất lực.
Tầm nhìn của cô bị cố định như một chiếc camera treo lơ lửng giữa không trung. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình cùng vài người khác đang chen chúc ngồi trên một cỗ xe ngựa cũ kỹ, lắc lư bấp bênh theo từng nhịp bánh xe. Cơ thể cô giữ nguyên tư thế cúi đầu, ánh mắt mờ mịt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi phong cảnh đang trôi ngược về sau. Một tòa lâu đài đen sì, loang lổ và lạnh lẽo, đang từ từ tiến lại gần.
Chỉ một phút trước thôi, cô còn đang “đánh cờ” với cái hệ thống xuyên thư chết tiệt — một trò chơi quái đản chẳng khác nào lừa đảo. Bị ném vào một quyển tiểu thuyết vô hạn lưu, cô bắt buộc phải vào vai nữ phụ phản diện.
Xem ra, lần này cô đã chọc giận hệ thống đến mức không còn đường lùi. Nó không những “dọn sạch sành sanh” mọi lợi ích trước khi bỏ đi biệt tăm, mà còn trả thù một cách tinh tế: Trực tiếp vứt linh hồn cô vào giữa cốt truyện, để cô bất lực nhìn thân xác mình lao thẳng theo kịch bản định sẵn... lao vào cái chết.
Đúng lúc ấy, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía đối diện.
“Chúng ta đã tiến vào Trò chơi Dị Vực. Phó bản lần này mang tên Oán Linh. Việc sống sót hay không sẽ phụ thuộc vào cách mọi người ứng phó. Điều này đã được thông báo rõ trước khi vào game, nên tôi sẽ không lặp lại.”
Vừa dứt lời, cơ thể Hạ Thiên Tình như bị một sợi dây vô hình giật mạnh, đột ngột ngẩng đầu lên. Trước mắt cô, gương mặt của người vừa nói hiện rõ: Một người đàn ông cao lớn, tuấn tú với những đường nét sắc sảo điển trai đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết.
Không nghi ngờ gì nữa: Đây chính là Trạm Kinh Trí, nam chính của quyển truyện cô bị ném vào.
Đúng như nguyên tác mô tả, trong xe có tổng cộng năm người — ba nữ hai nam, tất cả đều mặc bào trắng bằng vải thô, không ai mang theo bất kỳ vũ khí hay vật dụng nào.
Trạm Kinh Trí giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát:
“Đây là phó bản dành cho tân thủ. Tôi là người chơi có kinh nghiệm, được Hiệp Hội phái đến để hỗ trợ mọi người vượt ải, nâng cao tỷ lệ sống sót.”
Vừa dứt lời, không khí trong xe lập tức trở nên xôn xao.
Hạ Thiên Tình vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, lãnh đạm. Nhưng điều khiến cô hoảng loạn nhất lúc này... chính là thân thể phản chủ của mình.
“Anh có kinh nghiệm sao?”
Thân thể cô đột nhiên nghiêng người về trước, tự động vươn tay nắm chặt lấy cổ tay Trạm Kinh Trí. Ánh mắt chớp nhẹ, như phủ một lớp hơi nước, giọng nói bật ra yếu ớt và mềm mại đến mức khiến người ta phải mềm lòng:
“Anh... vậy anh phải bảo vệ em đó!”
Nếu ý thức có thể đo huyết áp, thì lúc này chỉ số của Hạ Thiên Tình chắc chắn đã bắn thẳng lên trời như tên lửa. Cô cố dồn toàn bộ sức lực, gom từng mảnh ý thức để chống lại, hy vọng ngăn chặn được cái miệng đang làm loạn.
Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.
“Em sợ lắm... Em không muốn chết đâu... ”
Cô nghe thấy rõ ràng chính giọng mình thốt lên câu đó run rẩy, nức nở, mềm yếu đến đáng thương. Mà toàn thân cô, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của chính mình.