“Tới được nơi này... đều là những người từng chết rồi.”
Trạm Kinh Trí hất tay, gạt phăng bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, cau mày, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực:
“Tôi chỉ có nhiệm vụ nhắc nhở và dẫn đường. Ngoài ra, tôi không có nghĩa vụ bảo vệ bất kỳ ai. Trong thế giới phó bản, không ai an toàn cả. Nếu không muốn chết, thì tốt nhất nên học cách tự dựa vào bản thân càng sớm càng tốt.”
Hạ Thiên Tình cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Mặc cho lời nói lạnh lùng của đối phương, thân thể cô vẫn không ngừng run rẩy như bị dọa đến hồn bay phách tán, giọng nói yếu ớt càng lúc càng hoảng loạn:
“Không được... em không làm được... em sợ lắm... ”
Cô gần như có thể cảm nhận được thân thể này đã rơi vào trạng thái phản xạ vô thức.
Xem ra, cú “ra oai phủ đầu” của hệ thống xuyên thư không hề đơn giản. Một chiêu cảnh cáo mở màn đã đủ khiến cô hiểu: Lần này, nó không định chơi đùa.
“Cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Cô đang làm mất thời gian của mọi người.”
Trạm Kinh Trí hoàn toàn mất kiên nhẫn. Giọng anh lạnh băng, quét qua đám người trong xe như một lưỡi dao:
“Nếu cô ta cứ như vậy, gặp NPC chỉ có nước chết! Còn các người thì sao? Cũng muốn lãng phí thời gian vào mấy lời vô nghĩa? Hay muốn tôi nói thẳng mấu chốt?”
Anh chưa kịp dứt câu thì một cánh tay đã ôm lấy Hạ Thiên Tình từ bên cạnh, kéo cô nép sát vào người mình. Một giọng nữ trong trẻo, sáng sủa vang lên sát tai cô:
“Mấu chốt gì cơ?”
Tầm nhìn của Hạ Thiên Tình lập tức thay đổi. Cô bị kéo nghiêng sang một bên, đối diện với người vừa ôm mình.
Dù bị đẩy vào giữa đám người, nhưng ánh mắt của mọi người gần như không thể rời khỏi cô gái ấy. Làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt hạnh trong veo ánh lên nét kiên cường, khí chất thanh thuần và chói lọi như một dải ánh sáng lạc vào màn đêm.
Không sai, nữ chính của nguyên tác, Nguyễn Già Tụ, cuối cùng cũng xuất hiện.
“Phó bản lần này có tên là Oán Linh. Thân phận của chúng ta là "đồ vu sư thực tập", đối lập trực tiếp với Oán Linh.”
Trạm Kinh Trí thu lại ánh nhìn, trầm giọng giải thích, ngữ điệu nặng nề:
“Một lát nữa, khi đến trước cổng lâu đài cổ, sẽ có một NPC đại vu sư ra đón. Nhớ kỹ từ lúc bước chân vào đó, nếu có bất kỳ âm thanh nào vọng tới, bất kể quen hay lạ, tuyệt đối không được đáp lại. Không được trả lời, cũng không được phản ứng. Nhớ rõ chưa?”
Tầm nhìn của Hạ Thiên Tình vẫn bị khóa chặt trên người Nguyễn Già Tụ. Cô thậm chí cảm nhận rõ, trong thân thể mình, những cảm xúc nguyên bản của nhân vật nữ phụ đang âm thầm dâng lên: Đố kỵ, cùng địch ý y như cốt truyện đã viết.
Còn lời nhắc nhở của Trạm Kinh Trí? Hoàn toàn vô ích.
Trong nguyên tác, chính cô là người đầu tiên “dính chiêu”.
Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Tình liền hiểu rõ: Cái hệ thống xuyên thư đó vốn dĩ chẳng cho cô cơ hội nào để tránh thoát. Mục đích của nó quá rõ, đẩy cô vào va chạm trực diện với Oán Linh, kéo cô vào cốt truyện rồi ép buộc cô bị động phản ứng. Chỉ khi tình thế rối loạn đến đỉnh điểm, nó mới ném lại cho cô quyền kiểm soát thân xác như thể bịt miệng mọi ý đồ phản kháng từ trong trứng nước.
Thật đáng ghét.
Hạ Thiên Tình âm thầm nhếch môi cười lạnh.
Một cục diện đã an bài từ đầu, thì có tránh cũng vô nghĩa.
“Trong đầu hãy tưởng tượng ra "giao diện cá nhân". Khi thành công, một bảng thông tin chỉ mình các người thấy sẽ hiện ra trước mắt.”
Trạm Kinh Trí tiếp tục hướng dẫn nhanh gọn:
“Trong phó bản, giao diện sẽ hiển thị bốn mục chính: [Thuộc tính], [Đạo cụ], [Thương thành] và [Tích phân].”
Trên xe ngựa, những người chơi khác đồng loạt đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, thử triệu hồi giao diện của riêng mình.
Trước mắt Hạ Thiên Tình, một khung bảng trong suốt cũng hiện lên.
Cô nhanh chóng lướt qua bốn mục cố định như lời Trạm Kinh Trí nói. Nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở đó mà hướng thẳng đến dòng chữ nhỏ nhắn nằm dưới cùng của giao diện, nơi không ai khác nhắc tới.