Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 3: Oán Linh

Ở đó ngay dưới cùng bảng thông tin xuất hiện một mục màu xám mờ, gần như bị hệ thống cố tình giấu đi: Mục thứ năm, chưa từng được ai nhắc đến: [Giá trị vai ác]

Chính là nó.

Sự khác biệt cốt lõi giữa Hạ Thiên Tình — một kẻ xuyên thư và những người chơi còn lại.

Cô không chỉ phải vượt qua các phó bản, mà còn buộc phải duy trì thiết lập nhân vật phản diện, nếu muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới này.

Trạm Kinh Trí vẫn tiếp tục giảng giải, ngữ điệu dồn dập:

“Trong phó bản đầu tiên, nếu người mới có thể trụ được đến một giai đoạn nhất định, sẽ có cơ hội nhận "gói quà tân thủ". Đó là phần thưởng có thể quy đổi thành đạo cụ sinh tồn. Cho nên, mọi người cố gắng... ”

Đột nhiên xe ngựa dừng lại.

Trạm Kinh Trí lập tức im bặt.

Toàn bộ khoang xe chìm vào im lặng. Không một ai lên tiếng. Hơi thở bị giữ lại giữa l*иg ngực. Mọi ánh mắt đều căng thẳng, thân thể cứng đờ như dây đàn bị kéo tới cực hạn.

Kẽo... kẹt...

Cánh cửa xe chậm rãi bị đẩy mở từ bên ngoài.

Ánh sáng nhợt nhạt chiếu rọi xuống một tòa lâu đài đen sì sừng sững giữa làn sương mù dày đặc. Các đỉnh nhọn vươn cao như răng nanh quỷ dữ, hung tợn xuyên qua bầu trời xám xịt. Những cơn gió lốc cuốn theo bụi tro xám bay tán loạn, vài con quạ đen chao liệng trong không trung, rồi đậu lên những cành cây khô khốc, lạnh lẽo như đã chết từ lâu.

Một bóng người cao lớn khoác áo choàng trắng của vu sư đứng bất động trong sương mù.

Ông ta từ từ ngẩng đầu, đưa tay kéo mũ trùm xuống.

Gương mặt già nua in hằn những nếp nhăn sâu hoắm. Đôi mắt lam băng giá lướt qua từng người trong khoang xe, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao mỏng rạch thẳng vào da thịt.

Chỉ một thoáng, sống mũi ông ta khẽ nhăn lại như thể vừa phát hiện ra điều gì đó không vừa mắt.

Từ góc nhìn của mình, Hạ Thiên Tình thấy rõ: Tất cả mọi người, kể cả Trạm Kinh Trí, đều đang trong trạng thái như nghẹt thở.

Giống như một con linh dương yếu ớt bị sư tử khóa chặt ánh mắt, bản năng sinh tồn run rẩy trước áp lực từ một sinh vật vượt trội hoàn toàn.

Không khí ngưng đọng.

Cuối cùng, vị đại vu sư mở miệng, giọng ông ta trầm thấp, vang lên như lời thì thầm vọng lại từ vực sâu:

“Đi theo tôi.”

Dứt lời, ông ta xoay người, từng bước chậm rãi rời đi, để lại làn tro bụi cuộn lên dưới chân, dẫn lối về phía tòa lâu đài u ám.

“Đi nhanh!” Trạm Kinh Trí khẽ quát, giọng khẩn trương.

Mọi người vội vã nhảy khỏi xe ngựa, nối bước đi theo.

Bàn chân giẫm lên lớp lá khô phủ đầy mặt đất, phát ra những âm thanh “rắc rắc” đơn điệu nhưng căng thẳng như từng tiếng đếm ngược.

Trong tầm mắt của Hạ Thiên Tình, tòa lâu đài cổ không ngừng phóng đại như một con quái vật khổng lồ đang há miệng đón chờ, chuẩn bị nuốt chửng kẻ nào dám bước vào.

Càng đến gần, những bức tường cháy đen càng hiện rõ dấu tích hoang tàn, từng vết sẹo gồ ghề, loang lổ như bằng chứng cho một trận hủy diệt khốc liệt từng xảy ra nơi đây.

Chính điện của lâu đài rộng lớn đến rợn ngợp. Mái vòm cao vυ't như nuốt trọn bóng người, nền đất dưới chân lạnh toát, tất cả đều bị phủ bởi lớp tro đen âm u, thứ từng là vật liệu sống, giờ chỉ còn là cặn tro của sự lụi tàn.

Nơi này không khác gì một nhà giam khổng lồ. Không khí đậm đặc, bóng tối như thể đang siết chặt lấy từng nhịp tim.

Hơn mười người, tất cả đều khoác áo choàng trắng của vu sư lặng lẽ lướt qua đại sảnh, bước đi không phát ra tiếng động.

Mỗi người vừa lướt qua, bậc lửa gắn trên tường liền bùng cháy ánh lửa màu xanh lục nhảy múa theo nhịp chuyển động, tạo nên những bóng đổ mờ ảo, lập lòe như ma trơi.

Những người chơi sững lại.

Ai nấy như bị đóng băng tại chỗ, không ai dám tiến thêm bước nữa.

Một số người theo bản năng định quay đầu bỏ chạy.

Phanh!

Tầm nhìn của Hạ Thiên Tình đột ngột rung chuyển. Cô kịp nhìn thấy cánh cổng lớn sau lưng mình đã đóng sầm lại, nặng nề, kín bưng, không còn lấy một khe hở.

“A!”

Tiếng thét thảng thốt vang lên.

Một vài người hét lên kinh hãi. Đám đông lập tức chen chúc tụ lại, lùi về sau, ánh mắt đầy hoảng loạn.

Ngay cả Hạ Thiên Tình cũng khó mà giữ được tiêu cự trong hỗn loạn đó.