Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 4: Oán Linh

Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên các bậc tường, từng đốm sáng lay động in lên những thân hình khoác áo bào trắng. Đám vu sư đồng loạt dừng lại, rồi chậm rãi xoay người.

Hạ Thiên Tình biết cốt truyện chính của phó bản, chính thức bắt đầu.

“Mấy người này là bọn họ sao, Aqier?”

Một vu sư khác bước lên, bộ râu dài rủ xuống tận ngực, trầm giọng hỏi người dẫn đường vừa rồi.

“Trông dáng vẻ nhát gan, e rằng không đủ tư chất để phụng dưỡng Chân linh Britta.”

Chân linh Britta.

Cái tên đó lặng lẽ vang vọng trong tâm trí Hạ Thiên Tình, như một dấu hiệu chẳng lành.

Người được gọi là Aqier quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, quét qua từng người chơi. Giọng ông ta trầm thấp, không chút cảm xúc:

“Muốn trở thành một vu sư thực tập đủ tư cách, dũng khí là điều kiện đầu tiên. Nếu các người thiếu can đảm, vẫn còn một lựa chọn, từ bỏ ngay bây giờ.”

Từ bỏ?

Dù còn mơ hồ về tình huống, nhưng đám người chơi đều hiểu rõ một điều: Trong trò chơi sinh tử này, từ bỏ nghĩa là gì.

“Chúng tôi có thể.”

Nguyễn Già Tụ lên tiếng. Giọng cô có chút run rẩy, nhưng kiên định như ngọn nến nhỏ cháy bền trong gió.

Hai người chơi bên cạnh lập tức gật đầu theo.

Ánh mắt Hạ Thiên Tình một lần nữa dừng lại trên người nữ chính. Ánh nhìn cô lướt qua gương mặt Nguyễn Già Tụ, rồi dừng lại thoáng chốc ở Trạm Kinh Trí bên kia, đang âm thầm gật đầu tán đồng.

Thân xác này quả thật là chuẩn vai nữ phản diện. Chỉ một ánh mắt, một cử động nhỏ của nam nữ chính cũng đủ khiến bản năng cảnh giác bật lên.

Chậc.

Bị nhốt trong thân thể này, chỉ có thể làm "khán giả" bất đắc dĩ, đúng là buồn muốn chết.

Thôi thì, cốt truyện phó bản gì cũng được, vai ác cản đường cũng được. Làm tròn vai, rồi nhanh chóng thả cô ra ngoài đi.

Aqier vẫn giữ gương mặt lạnh như băng, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người, bước tiếp vào hành lang âm u kéo dài trong lòng lâu đài cổ.

Ông ta dẫn theo năm người chơi, từng bước tiến vào bóng tối, nơi mọi thứ đã được định sẵn từ trước.

Hành lang sâu hun hút. Những bức tường cháy xém, biến dạng, kéo dài mãi không dứt. Dưới ánh sáng lập lòe của ngọn lửa xanh, một bức tranh sơn dầu khổng lồ dần hiện ra.

Tranh vẽ một đôi nam nữ trong lễ phục cổ điển đậm chất châu Âu. Người đàn ông mang gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Người phụ nữ ngồi yên bên cạnh, tay cầm quạt lông vũ, mái tóc nâu uốn lượn, mắt xanh sâu thẳm, làn da trắng hồng như ngà.

Từng đường nét được khắc họa tinh tế đến gần như hoàn mỹ, một mỹ nhân rực rỡ khiến người ta khó dời mắt.

Thế nhưng, ánh quỷ hỏa xanh lập lòe phản chiếu lên bức tranh lộng lẫy, khiến nó khoác lên một vẻ quỷ dị rờn rợn. Treo trên bức tường cháy đen, giữa những mảng vữa vỡ nát và tro bụi, khung tranh dường như tỏa ra hơi lạnh vô hình, khiến sống lưng người ta tê dại.

“Mọi người đều biết,” Aqier đứng trước bức tranh, giọng ông ta trầm ổn, như đang kể một câu chuyện cổ xưa đã bị lãng quên:

“Lâu đài đổ nát này, bắt nguồn từ một mối tình ô uế và bi thương xảy ra cách đây 60 năm.”

“Khi còn trẻ, Công tước Hanse trong một lần tuần tra lãnh thổ đã phải lòng một thiếu nữ nông dân. Mặc cho nàng đã có người yêu, hắn vẫn ra tay cưỡng ép, bắt nàng về làm phu nhân.”

“Hôn nhân giữa họ chỉ là hình thức. Hai người sống cùng một mái nhà, nhưng trái tim không cùng hướng.”

“Cho đến một ngày, khi công tước vắng nhà, người tình cũ của phu nhân tìm đến, muốn cùng nàng bỏ trốn. Kế hoạch thất bại. Gã đàn ông bị xử tử tại chỗ. Còn công tước phu nhân... vì quá đau lòng, đã chọn tự vẫn để theo người tình.”

Aqier xoay người lại, ánh mắt phản chiếu sắc lục của quỷ hỏa. Cái nhìn của ông ta chậm rãi lướt qua từng người chơi, rồi dừng ở phía trước, nơi tòa lâu đài loang lổ vết cháy và vết máu, đang chờ đợi mở màn cho một cốt truyện đầy ám ảnh.