Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 5: Oán Linh

“Sau khi phu nhân qua đời, oán khí vẫn chưa tan, Công tước Hanse vội vã trở về. Nhưng đúng lúc đó, cả tòa lâu đài cổ đột nhiên bốc cháy dữ dội mà không rõ nguyên nhân. Hơn trăm người trong lâu đài không một ai kịp thoát, tất cả đều bị thiêu rụi trong biển lửa. Từ đó về sau, đúng ngày ấy mỗi năm, ngọn lửa lại bùng lên lần nữa, cháy ròng suốt cả đêm.”

“Hiện tại, còn năm ngày nữa là đến thời điểm liệt hỏa tái phát. Trước khi chuyện đó xảy ra, các người tuyệt đối không được rời khỏi lâu đài.”

Câu nói như một tiếng chuông tử thần gõ mạnh vào lòng từng người chơi. Họ đồng loạt quay sang nhìn nhau, ánh mắt bàng hoàng.

Trước mắt là những bức tường đen kịt chằng chịt vết cháy xém, toàn bộ không gian phủ lên một màu xám xịt, hoang tàn, lạnh lẽo. Ngay khoảnh khắc ấy, lâu đài như hóa thành một con quái thú khổng lồ đang há miệng, sẵn sàng nuốt chửng tất cả.

Bị nhốt lại đến khi ngọn lửa thiêu đốt nổi lên lần nữa.

Cảnh tượng đó chẳng khác gì địa ngục. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lòng người lạnh toát.

“Lâu đài... sẽ cháy lại sao? Nhưng... ngọn lửa lớn như thế, chúng ta sẽ bị thiêu sạch, đến tro cũng chẳng còn!” Một người chơi nữ thất thần, giọng run rẩy đến nỗi mặt mày tái nhợt như tờ giấy.

Trạm Kinh Trí lướt nhìn cô ta một cái, rồi bước lên phía trước, trấn định hỏi:

“Aqier đại nhân, xin cho biết... chúng tôi cần phải làm gì?”

“Liệt hỏa bùng phát là do oán linh của công tước phu nhân gây ra. Năm ngày sau, chúng ta sẽ dùng máu của các người để vẽ bùa trận, tiến hành phong ấn.” Giọng Aqier vẫn đều đều, lạnh lẽo như nói về một nghi lễ quen thuộc.

“Trong thời gian này, các người phải tự bảo vệ bản thân khỏi sự mê hoặc của oán linh.”

Ông ta đảo mắt qua từng người, giọng nói càng thêm băng giá:

“Những chuyện khác, không đến lượt các người lo. Bây giờ, hãy tự chọn một phòng, ở yên trong đó. Trong năm ngày tới... đừng gây thêm rắc rối.”

Không gây rắc rối?

Hạ Thiên Tình thầm bật cười, chuyện đó e là không thể.

Bởi cô biết rõ: Oán linh đâu phải thứ mà người chơi tân thủ có thể dễ dàng đối phó. Trong nguyên tác, phó bản này đúng là một mớ hỗn độn. Năm người chơi ngoại trừ nam nữ chính còn giữ được bình tĩnh, bản thân cô — vai nữ phụ phản diện bị kéo đi suýt chết, còn hai nhân vật phụ thì “bay màu” ngay từ đầu.

“Mỗi người ở một phòng sao?”

Dòng suy nghĩ của Hạ Thiên Tình bị chính giọng nói của mình cắt ngang. Khi ý thức kịp quay lại, cô đã thấy bản thân đang dõi mắt theo Trạm Kinh Trí — người vừa bước lên trước, dừng lại dưới ánh lửa. Tư thế ấy, góc nhìn ấy, khiến khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm xa cách, khó gần.

“Có thể... hai người ở cùng một phòng không?” Cô buột miệng hỏi.

Hạ Thiên Tình kêu gào chửi hệ thống: Mày muốn chết à?

Ánh mắt của Trạm Kinh Trí như dao quét qua cô, sắc lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy mình sắp đóng băng tại chỗ.

“Không sao, để tôi đưa cậu về phòng.”

Cánh tay Hạ Thiên Tình bất ngờ bị Nguyễn Già Tụ giữ lấy. Cô ấy nghiêng đầu ghé sát, giọng thì thầm nhẹ như gió:

“Vừa rồi ông ta nói rồi đấy, dũng khí là tiêu chuẩn cơ bản.”

Hạ Thiên Tình liếc nhìn cô ấy, ánh mắt phức tạp như muốn nói: Cô cũng nhiệt tình quá mức rồi đấy. Nhưng cuối cùng vẫn để mặc mình bị kéo đi, miễn cưỡng bước theo sau.

Dưới ánh nhìn soi mói của Aqier, các người chơi lần lượt rời đi, tiến về phía những cánh cửa phòng tối om đang mở ra như miệng vực.

Là nữ chính chân thiện mỹ, Nguyễn Già Tụ dĩ nhiên không thất hứa. Cô ấy cẩn thận đưa Hạ Thiên Tình đến tận cửa, sau đó mới quay người rời đi.

Thân thể Hạ Thiên Tình lúc này vẫn đang giữ nguyên trạng thái cảnh giác cao độ giống hệt nguyên tác, như thể vừa sống sót sau một phen kinh hồn bạt vía.

Chỉ khi cánh cửa khép lại phía sau lưng, thân thể cô mới dần thả lỏng. Từng thớ cơ bắp căng cứng như dây đàn bắt đầu giãn ra, mỏi nhừ đến tê dại.