Nhưng sâu trong linh hồn hoàn toàn trái ngược với cơ thể đang căng cứng, Hạ Thiên Tình lại run lên vì phấn khích.
Sắp đến rồi... màn kịch lớn cuối cùng sắp được vén màn.
Theo đúng tiến trình cốt truyện gốc, cô chính là kẻ xui xẻo đầu tiên, người đầu tiên bị oán linh chọn trúng, khởi đầu cho bi kịch.
Sau khi trúng chiêu, nam chính Trạm Kinh Trí, vì lợi ích chung, sẽ buộc phải từ bỏ cô. Anh sẽ lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ trước ánh mắt khẩn cầu đầy sợ hãi của cô, để mặc cô bị oán linh chiếm đoạt, giam cầm và biến thành vật hi sinh nhằm đảm bảo an toàn cho những người chơi còn lại.
Hạ Thiên Tình âm thầm tính toán. Nếu hệ thống thật sự đang cố cưỡng ép cô rơi vào quỹ đạo sẵn có, không cho cô cơ hội thoát khỏi số mệnh bị nhập hồn thì ở khoảnh khắc linh hồn oán quỷ chiếm lấy thể xác, có lẽ cô sẽ có thể đoạt lại quyền kiểm soát thân thể.
Tốt. Hãy đến đi. Chỉ cần vượt qua cánh cửa này...
Tinh thần Hạ Thiên Tình đã hoàn toàn bước vào trạng thái tập trung cao độ, mọi giác quan căng ra, sẵn sàng đón đợi.
Trên tường, giá nến vẫn còn lưu dấu vết cháy xém dữ dội. Bụi tro bám đầy các góc tường, phủ lên căn phòng một màu u ám tang tóc, càng khiến bộ chăn đệm trắng toát trên giường trở nên chói mắt và lạc lõng đến kỳ quái. Mỗi bước chân đi qua, bụi tro lặng lẽ bay lên, lấm tấm bám vào mắt cá chân, khiến người ta có cảm giác như đang lạc bước trong một lò thiêu âm ỉ sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào.
Từng chi tiết, từng hơi thở của khung cảnh... đều đang trùng khớp với nguyên tác.
Rồi bất chợt một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Tầm nhìn méo mó, các bức tường đen kịt xung quanh như bắt đầu vặn vẹo, như thể ngọn lửa đang chuẩn bị bùng lên rực rỡ. Cảm giác bỏng rát lan khắp da thịt, khiến “Hạ Thiên Tình” kinh hãi lùi lại mấy bước, cuống cuồng lao vào phòng tắm.
Cô hoảng loạn tìm nước.
Hệ thống ống dẫn kiểu cũ ngoằn ngoèo như rắn đen quấn quanh vách tường. Chiếc gương treo trên tường đã nứt vỡ, phản chiếu hình ảnh méo mó của một khuôn mặt kỳ quái, mờ nhòa như hồn ma đang chực trườn ra khỏi mặt kính.
Cô run rẩy vặn vòi...
“Lộc cộc... lộc cộc... ”
Âm thanh khô khốc vang lên từ đường ống, như tiếng rên của một con thú hấp hối. Một vài giọt nước nâu đỏ lẫn rỉ sét chậm rãi phun ra, rơi lộp độp xuống bồn rửa bẩn, loang lổ như những đóa hoa máu tàn rơi rớt.
Tim “Hạ Thiên Tình” đập loạn nhịp, gần như vỡ vụn vì hoảng loạn.
Kẽo kẹt...
Tiếng cửa bị đẩy nhẹ vang lên phía sau lưng cô. Ngay sau đó, giọng Nguyễn Già Tụ vang lên trong không gian:
“Muốn tôi ở lại với cậu không?”
“Muốn!” “Hạ Thiên Tình” gần như bật khóc, vội vàng quay lại, xoay người theo tiếng gọi.
Nhưng... cửa vẫn đóng chặt. Trong phòng hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một bóng người.
Cô khựng lại, người đông cứng trong giây lát, rồi run rẩy quay về phía gương.
Trong tấm gương nứt vỡ ấy, phản chiếu khuôn mặt chính mình đang dần vặn vẹo, biến dạng. Hình ảnh đó nhanh chóng tan chảy như sáp, rồi tụ lại thành bóng dáng một nữ nhân tóc nâu, mắt xanh lục, dung nhan xinh đẹp nhưng lạ lẫm, một vẻ đẹp quyến rũ mang phong vị dị vực, vừa mê hoặc vừa tà dị.
“Cô đã đồng ý rồi.”
Thanh âm vang lên từ hình bóng trong gương trở nên khản đặc, run rẩy vì phấn khích. Khuôn mặt tuyệt mỹ ban đầu qua lớp kính nứt giờ đây trở nên méo mó, ma quái đến lạnh sống lưng.
“Vậy thì... hãy giúp ta báo thù, được không... ?”
Đồng tử “Hạ Thiên Tình” co rút kịch liệt, đôi mắt trợn lớn trong kinh hoàng. Cô há hốc miệng, tiếng thét chói tai kẹt lại nơi cổ họng, cuối cùng cũng bật ra xé toạc không khí tĩnh lặng, vang vọng khắp gian phòng.