“A...”
Tiếng thét chói tai vang lên, hàng rào giữa thể xác và ý thức đột ngột sụp đổ. Giống như từ hư vô rơi thẳng vào hiện thực, tựa bồ công anh cắm rễ thật sâu vào đất, Hạ Thiên Tình cuối cùng cũng giành lại được quyền khống chế thân thể.
Quả nhiên!
Ngay khi vừa chiếm lại được quyền kiểm soát cơ thể, Hạ Thiên Tình liền thở dốc vì kinh hãi. Cổ họng nghẹn lại, cô theo phản xạ giơ tay bịt chặt miệng mũi, ép buộc bản thân phải nuốt ngược tiếng thét mới vừa bật ra!
“Khụ khụ khụ...”
Hạ Thiên Tình che miệng, do hành động gấp gáp nên bị sặc đến mức cong cả lưng.
Trong nguyên tác, chính tiếng thét chói tai này là tiếng chuông báo tử do nguyên chủ tự gióng lên cho mình. Cứ như thể sợ thiên hạ không biết cô ta xảy ra chuyện, lập tức dẫn đến một đám người tụ lại xem trò, kết quả là bị cả đoàn thẳng tay vứt bỏ, chịu cảnh bị ruồng rẫy.
Mà Hạ Thiên Tình thì tuyệt đối không muốn để bản thân bị dồn vào thế bị động như vậy.
Tranh thủ lúc đám vu sư kia còn chưa kịp phản ứng, cô phải chớp lấy từng giây để cứu vãn tình hình.
Một luồng khí lạnh lẽo thấu xương bất ngờ từ đỉnh đầu trút xuống, chạy dọc sống lưng, thẳng đến lòng bàn chân, khiến Hạ Thiên Tình giật bắn người.
“Giúp ta báo thù!”
Một giọng nói bén nhọn và đầy oán hận vang lên từ trong gương, tựa mũi dùi hung hăng đâm thẳng vào dây thần kinh, cơn đau sắc lẹm bùng nổ trong đầu khiến trước mắt cô tối sầm lại.
Không trách được trong truyện gốc, sau khi bị oán linh nhập vào, người nào cũng chịu thống khổ đến phát điên, tinh thần tan vỡ, đau đến muốn chết. Hạ Thiên Tình âm thầm rủa thầm: Loại công kích nghịch thiên trái lẽ thường thế này, đúng là không có chút "võ đức" nào cả!
Cô nghiến răng chịu đựng, không phát ra lấy một tiếng rên, chỉ âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi đứng dậy, kiên định nhìn vào trong gương.
Tấm gương nứt vỡ méo mó phản chiếu bóng người với mái tóc nâu rũ rượi và đôi mắt mờ đυ.c, khiến cả khuôn mặt trở nên quái dị vặn vẹo. Đôi môi đỏ như máu hé mở, chuẩn bị phát ra tiếng kêu lần nữa...
Trạm Kinh Trí từng dặn: "Tuyệt đối không được đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nó!" — Đặc biệt là chuyện "báo thù".
“Tôi đồng ý giúp cô.”
Hạ Thiên Tình lạnh lùng mở miệng, cắt đứt lời oán linh trước khi nó kịp lên tiếng thêm lần nữa, đưa ra một lựa chọn hoàn toàn trái ngược với cốt truyện gốc.
Hệ thống ép buộc cô bị oán linh bám vào, mục đích là để cô rơi vào thế cục nguy nan, sau đó giống như trong nguyên tác, bị kéo vào mối quan hệ giữa nam và nữ chính, trở thành chất xúc tác khiến hai người phát sinh xung đột, rèn luyện thực lực, đồng thời thúc đẩy cảm tình phát triển — một công cụ sống để phục vụ cho tuyến tình cảm của họ.
Thật nực cười! Trong mắt Hạ Thiên Tình, kiểu “thăng cấp thông qua va chạm với vai phản diện” trong dòng truyện vô hạn lưu như thế này, bản chất là do nam nữ chính không đủ năng lực để tự vượt qua cửa ải. Giai đoạn đầu, cả hai người chỉ tồn tại “qua cửa nhờ may mắn”, thậm chí hoàn toàn không có đủ năng lực hay dũng khí để trực diện giải quyết những hiểm họa ở trung tâm phó bản. Những lỗ hổng đó khiến Hạ Thiên Tình không ít lần âm thầm nhíu mày, lo lắng.
Cô phải đi một con đường khác.
Có thể đóng vai phản diện, nhưng là kiểu vai phản diện do cô định nghĩa. Mức độ thăm dò phó bản phải đạt tối đa, nhịp độ cũng chỉ có thể do cô nắm giữ.
Còn oán linh bám vào trước mắt rõ ràng chính là mắt xích then chốt đầu tiên của phó bản này.
Trong gương, oán linh dường như không ngờ Hạ Thiên Tình lại đáp ứng nhanh đến vậy. Một thoáng ngơ ngác trôi qua, rồi khóe miệng đỏ thẫm của nó chậm rãi cong lên, nở nụ cười quỷ dị:
“Hì hì... Đã đồng ý rồi, thì phải làm được đấy nhé. Nếu không... ta sẽ thiêu ngươi từng chút từng chút... thành tro tàn...”
Sắc mặt Hạ Thiên Tình không đổi, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Thù này, cô muốn báo bằng cách nào?”
Oán linh như thể không nghe thấy lời chất vấn, giọng nói u oán lặp đi lặp lại:
“Nếu ngươi không làm được... đến lúc đó đừng mong cầu tha thứ...”
Hạ Thiên Tình bắt đầu cảm thấy không ổn.
Đôi mắt cô híp lại, chất giọng lạnh lẽo:
“Cô muốn báo thù ai?”
Ngũ quan trong gương hỗn loạn méo mó, mắt phải của oán linh đột nhiên phóng to, chiếm gần nửa khuôn mặt. Ánh nhìn phẫn nộ đầy căm hận ép sát gương, gào rít lên lần nữa:
“Bất kể thế nào... ngươi phải hoàn thành lời hứa!”
Cảm giác như có một cây gậy gỗ nặng nề đang liên tục gõ vào thần kinh cô.
Hạ Thiên Tình nhíu mày, đưa tay đỡ trán, lặng lẽ chịu đựng cơn choáng váng và cảm giác nhiễu loạn tinh thần đang xâm chiếm.
Đột nhiên, cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào con mắt khổng lồ trong gương, giọng nói lạnh dần:
“Chẳng lẽ... chính cô cũng không biết muốn báo thù thế nào? Không biết kẻ thù là ai? Hay là... ngoài oán hận, cô chẳng còn nhớ gì cả?”
Đồng tử màu lam của oán linh bắt đầu bùng nổ, sung huyết, ánh nhìn vừa phẫn nộ vừa u uất đến đáng sợ.
“Đây là việc... ngươi phải hoàn thành cho ta...”