“Đã hiểu.” Hạ Thiên Tình quả quyết nói:
“Cô căn bản không biết nguồn gốc oán khí của chính mình, không thể tự mình báo thù, chỉ có thể ép buộc kẻ khác thay cô hành động.”
Con đường không người bước chân qua, quả nhiên chẳng dễ đi.
Lâu đài chủ điện.
Dưới bệ đá, ánh lửa âm u nhảy nhót. Trên nền đất đen nhánh, các vu sư khoác áo choàng trắng đang đi tuần, lặng lẽ đảo quanh đống lửa như những cái bóng vô tri.
Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh u lục giữa không trung bắt đầu rung động. Dù không có gió, nó lại chập chờn lay động, rồi co lại như sắp tắt.
Aqier dừng bước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ dị kia. Khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn của ông ta hằn lên vẻ lãnh đạm, như đã quen thuộc với bất kỳ biến động nào.
Tất cả vu sư cũng đồng loạt dừng lại, lặng lẽ dõi theo ngọn lửa xanh chưa chịu ổn định kia.
Một vu sư râu dài, mí mắt trĩu nặng như ngủ gật, khẽ khàng mở miệng:
“Oán khí đang tụ lại?”
Vừa dứt lời, ở chính giữa ngọn lửa u lục, đột nhiên bùng lên một đốm cam nhỏ, to bằng hạt đậu.
“Tách” — Một tiếng vang khẽ, lửa cam nhanh chóng lan rộng, nuốt chửng hoàn toàn ngọn lửa xanh kỳ dị. Ánh lửa ấm nóng lập tức bừng lên, nhảy nhót, rọi sáng khuôn mặt các vu sư, chiếu sáng những nếp nhăn chằng chịt hằn sâu như khe rãnh.
“Oán khí tan biến rồi.” Vu sư râu dài hừ lạnh: “Chắc chắn có người đã bị oán linh nhập thể. Đám học đồ thực tập này... đúng là làm người khác thất vọng.”
“Bắt người.”
Aqier lạnh lùng ra lệnh.
Ngay lập tức, các vu sư áo choàng trắng đồng loạt xoay người như một làn sóng lặng lẽ mà mãnh liệt, đồng loạt tràn về phía hành lang sâu thẳm.
Trong phòng.
Mặt Hạ Thiên Tình không chút biểu cảm đối diện với oán linh. Thấy ngũ quan của nó bắt đầu méo mó, như muốn cuồng loạn lần nữa, cô giơ tay, vỗ thẳng lên mặt gương một cái. Thanh âm bình thản đến cực điểm:
“Nếu là tôi, thì tuyệt đối sẽ không nổi điên vào lúc này. Trong lâu đài này, trừ tôi ra, tất cả những kẻ khác chỉ muốn phong ấn cô. Nếu cô khiến tôi bị bại lộ... đồng nghĩa với việc tự tay đổ cả kế hoạch báo thù của mình xuống sông.”
Nói đoạn, cô nghiêng đầu về phía cửa, tai lắng nghe.
Cánh cửa từng bị lửa thiêu rụi, gần như không cách âm. Từ hành lang xa xăm, đã có thể lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân đang nhanh chóng tiến lại gần.
“Thấy chưa, có người đang đến tìm chúng ta.”
Hạ Thiên Tình thấp giọng thì thầm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương, ngũ quan tán loạn của oán linh cuối cùng cũng từ từ tụ lại, trở về đúng vị trí trên gương mặt, lờ mờ hiện ra dáng vẻ của một con người.
Ánh mắt của nó vẫn oán độc và căm thù, nhưng đã mang theo một tia do dự, khắc chế. Giống như một con thú dữ mắc bẫy, dù bị bao vây vẫn cố nhe nanh, cào cấu một cách tuyệt vọng.
Cũng may, nó vẫn còn giữ lại được chút chỉ số thông minh cơ bản.
Khóe môi Hạ Thiên Tình khẽ nhếch, giọng nói nhanh hơn:
“Tôi đã nhìn ra, cô đang chịu sự ràng buộc từ một loại quy tắc vô hình nào đó, chỉ khi yêu cầu được đối phương đáp lại, cô mới có thể bám vào thân thể người đó? Chỉ khi có người hứa giúp cô báo thù, mới có thể mượn lúc họ thất hứa mà thiêu chết họ?”
Những suy đoán này, dựa vào lời Trạm Kinh Trí căn dặn, cùng với cốt truyện trong nguyên tác, đều có thể chứng thực.
Trong truyện, “Hạ Thiên Tình” bị oán linh nhập vào người, không rõ là vì quá sợ hãi mà tinh thần hỗn loạn, hay là thật sự nhớ kỹ lời dặn của nam chính, tóm lại cô ta chưa từng đáp lại yêu cầu báo thù của oán linh.
Kết quả là tuy cô ta bị hành hạ đến hấp hối, nhưng sau khi oán linh rời đi vẫn giữ được nửa cái mạng, tiếp tục tồn tại để gây hoạ cho cặp nam nữ chính.
Ngược lại, những nạn nhân tiếp theo — trừ Nguyễn Già Tụ cắn răng chịu đựng được oán linh bức ép, lại được Trạm Kinh Trí ra tay cứu giúp nên may mắn thoát nạn, còn lại hai người chơi “pháo hôi” một nam một nữ, sau khi bị nhập thân đều không chịu nổi sự tra tấn, buộc phải đáp ứng giúp báo thù, nhưng lại chậm trễ không thực hiện. Cuối cùng, cả hai đều bị thiêu thành than.
Trong gương, ngũ quan oán linh mờ mờ lay động, khóe môi nó nhếch lên đầy âm hiểm:
“Ngươi đã đáp ứng rồi... hối hận cũng đã muộn màng...”
“Tôi đã làm việc sẽ không hối hận.”
Hạ Thiên Tình bình tĩnh ngắt lời, đôi mắt bỗng bừng sáng, kiên định khác thường:
“Không chỉ như vậy, tôi còn muốn cùng cô tiến hành một giao dịch sâu hơn.”
Đôi mắt cô như phát sáng:
“Thật ra, thiêu chết người đã thất hứa đối với cô mà nói cũng chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất, đúng không? Bởi vì một khi người đó chết rồi, kế hoạch báo thù của cô lại phải bắt đầu lại từ con số không. Vậy thì... nếu như người bị cô nhập vào, trong vòng năm ngày không thể tra ra chân tướng và thực hiện được việc báo thù, sẽ chủ động giao thân thể cho cô, để cô hoàn toàn tiếp quản... chẳng phải càng hợp ý cô hơn sao?”
Sau khi oán linh nhập thân, thực sự không muốn toàn quyền kiểm soát thân thể, không muốn tự mình hành động sao?
Chắc chắn không phải.
Dựa vào việc nó cần người chủ thân thể đồng ý mới có thể nhập vào, có thể đoán được: Muốn cướp quyền khống chế thân thể, phải cần đối phương tự nguyện thoái vị.
Quả nhiên, khi oán linh trong gương nghe được đề nghị của Hạ Thiên Tình, khóe miệng không nhịn được mà nhếch cao hơn.