Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 9: Oán Linh

“Nhưng tôi có một điều kiện tiên quyết: Cô phải đảm bảo trong vòng năm ngày, tuyệt đối không được gây ra bất kỳ hình thức tổn thương nào với tôi, đồng thời hoàn toàn phối hợp với hành động của tôi. Chỉ khi đó, tôi mới thực hiện lời hứa mà cô mong muốn.”

Hạ Thiên Tình bình tĩnh nói, hoàn tất nửa câu sau của thỏa thuận.

Phanh! Phanh! Phanh!

Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng đột ngột bị đập mạnh liên hồi.

“Ra ngoài ngay!”

Giọng nói khàn đặc như xé toạc cổ họng của vu sư vang vọng khắp hành lang.

Trong tiếng phá cửa ầm ầm liên tiếp, các người chơi lần lượt mở cửa phòng, vẻ mặt hoang mang, cảnh giác hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”

Trong phòng, Hạ Thiên Tình và oán linh đối mặt, bầu không khí căng như dây đàn. Cả trong gương lẫn ngoài gương, thần sắc hai bên đều hết sức ngưng trọng.

“Ta cần máu.” Oán linh nghiến giọng, dữ tợn nói.

Hạ Thiên Tình hơi giãn lông mày, vừa cúi người tháo đôi giày dưới lớp áo bào trắng thô sơ, vừa bình tĩnh trả lời:

“Không vấn đề gì. Chỉ cần cô tuân thủ nguyên tắc không gây thương tổn tôi, toàn lực phối hợp với tôi, cô sẽ có cơ hội lấy được máu.”

Gương mặt oán linh dần dần hiện hình rõ ràng, nét mặt mờ ảo như tranh sơn dầu lộ ra vẻ tuyệt mỹ khó tả:

“Năm ngày... ta cho ngươi đúng năm ngày.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Khóe môi Hạ Thiên Tình khẽ nhếch, cô xoay người nhanh như chớp, lao khỏi nhà vệ sinh. Tiện tay nhấc đệm chăn trên giường lên, chạy về phía cửa.

Thương vụ lần này, nhìn bề ngoài có vẻ oán linh được lợi, nhưng thực chất Hạ Thiên Tình tuyệt đối không thiệt.

Từ giây phút lựa chọn con đường “giúp oán linh báo thù”, Hạ Thiên Tình đã tự hiểu: Kết cục của mình chỉ có hai — thành công hoặc là chết. Nếu nhiệm vụ thất bại, việc bị thiêu chết hay bị chiếm đoạt thân thể, với cô mà nói, chẳng qua chỉ là hai kiểu chết khác nhau mà thôi.

Với bản thỏa thuận tầng sâu này, Hạ Thiên Tình không cần phải trả thêm cái giá nào quá mức, nhưng lại đổi được ba điều lợi.

Oán linh tuyệt đối không thể gây hại cho cô trong năm ngày.

Phải tuân theo mọi mệnh lệnh của cô.

Và có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ để sống sót.

Tại hành lang.

Ngoài Hạ Thiên Tình ra, bốn người chơi còn lại đều đã rời phòng, đứng xếp hàng ngay ngắn.

Vị vu sư râu dài chậm rãi đi ngang qua từng người, ánh mắt sắc bén quan sát kỹ lưỡng.

“Bốn người này không có vấn đề.”

Ông ta kết luận, rồi ánh mắt dời về phía cửa phòng Hạ Thiên Tình.

Ai là người gây ra hiện tượng dị thường, tựa hồ đã có đáp án rõ ràng.

“Không cần gõ cửa.”

Aqier hạ lệnh, vẫy tay ra hiệu cho các vu sư phía sau chuẩn bị cưỡng chế phá cửa.

Trạm Kinh Trí cúi mắt, ánh mắt thu lại như vô ý, lặng lẽ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói lời nào.

Đối với kết quả này của Hạ Thiên Tình, anh không hề thấy bất ngờ.

Lúc trước, khi cô năm lần bảy lượt cầu xin anh bảo hộ, anh đã đoán được điều này. Một người có tính cách yếu đuối, không có chủ kiến như vậy, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bỏ mạng trong thế giới phó bản... Cô vốn dĩ không thích hợp với trò chơi ở dị vực, ngay cả việc ra tay cứu giúp cô, cũng không đủ giá trị để cân nhắc.

Kẽo kẹt...

Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên.

Trạm Kinh Trí sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Hạ Thiên Tình tóc tai tán loạn, đang đứng ngay cửa. Cô ngẩng đầu nhìn Aqier trước mặt, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ nghi hoặc:

“Đến đông đủ vậy, có chuyện gì sao?”

Trạm Kinh Trí nheo mắt lại, đột ngột quay đầu, nhìn về phía những người đứng bên cạnh mình.

Ánh mắt mọi người đều tỉnh táo, trạng thái hoàn toàn bình thường.

Cô không bị oán linh nhập thân?

Chuyện này... là sao?

Aqier nhíu mày, liếc nhìn Hạ Thiên Tình, chất vấn:

“Sao giờ này mới chịu mở cửa?”

“À,” Hạ Thiên Tình vô tội trả lời, “Vừa rồi tôi nằm xuống nghỉ ngơi, trong lúc lơ mơ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, đến giày còn chưa kịp mang vào đã vội chạy ra mở.”

Vừa nói, cô vừa nhấc vạt áo bào trắng bằng vải thô lên, để lộ đôi chân trần.

Bàn chân cô đang giẫm lên giày và vớ một cách lộn xộn, gót chân trái thậm chí còn thò hẳn ra ngoài.

Aqier nheo mắt, ánh nhìn lướt qua đỉnh đầu cô, hướng vào trong phòng.

Trên giường, chăn đệm bị xốc lên một góc, toàn bộ căn phòng thoạt nhìn quả thực giống như vừa có người vội vàng bật dậy chạy ra.

Sắc mặt các vu sư trở nên khó lường.

Vị vu sư râu dài quay lại phía bốn người còn lại bên cạnh Trạm Kinh Trí, trầm giọng hỏi:

“Vừa rồi khi ở trong phòng, có ai gặp phải điều gì bất thường không?”

“Không có.”

“Không có...”

Nguyễn Già Tụ, Trạm Kinh Trí và một người chơi nữ khác lập tức đồng loạt lắc đầu.

Chỉ có người chơi nam ở phòng sát vách với Hạ Thiên Tình là ngập ngừng muốn nói điều gì đó:

“Tôi...”

Aqier bất ngờ xoay người, túm lấy cổ áo người kia như xách gà con, nhấc bổng anh ta lên ép sát vào vách tường, quát lớn:

“Nói!”

Người chơi nam kia hoảng hốt, mặt mày tái mét, vội vàng chỉ về phía Hạ Thiên Tình:

“Tôi... tôi hình như có nghe thấy cô ta kêu lên một tiếng.”

Lời vừa dứt, ánh mắt của toàn bộ người chơi lẫn các vu sư lập tức đổ dồn về phía Hạ Thiên Tình lần nữa.

Chậc, rốt cuộc vẫn bị nghe thấy.

Hạ Thiên Tình thầm thở dài trong lòng.