Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 13: Oán Linh

Nhận được sự đồng tình của mọi người xung quanh, Hạ Thiên Tình lại một lần nữa lên tiếng:

“Bất quá, tôi thật sự không ngờ tới lại rơi vào hoàn cảnh này. Vị tiền bối chơi lâu năm này, năng lực bảo vệ người thì không có, chỉ dẫn thì chỉ nói đúng một câu vô nghĩa, còn nguy hiểm thì chúng ta phải tự mình gánh chịu... Khi tôi nghe nói có người bị thứ gì đó bám vào người, tôi đã biết cái gọi là "chỗ dựa" này căn bản không đáng tin, tất nhiên là chẳng còn gì để kỳ vọng. Thế nào? Chẳng lẽ anh còn mong tôi tiếp tục tâng bốc anh sao?”

Trong bóng tối, phía trên đầu Trạm Kinh Trí lại hiện lên hai dòng chữ:

[Giá trị nghẹn khuất: +10]

[Giá trị chán ghét: +5]

Đúng là, trong quá trình trải nghiệm trò chơi, chuyện người chơi vì cầu xin giúp đỡ mà không tiếc thể diện vốn không ít, nhưng người như cô – trở mặt nhanh như lật sách – thì đúng là hiếm thấy.

Trạm Kinh Trí nghẹn họng, cố nén một hơi, lạnh lùng nói:

“Đạo không đồng, khó thể cùng đi. Từ giờ trở đi, mong cô cố gắng giữ khoảng cách với tôi.”

“Được thôi, anh cũng vậy.” Hạ Thiên Tình mỉm cười.

Trong lòng cô lại nghĩ, chờ xem anh có thật sự làm được hay không.

Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Dù gì Trạm Kinh Trí cũng là người chơi kỳ cựu, bọn họ không muốn đắc tội.

“Thôi nào, mọi người đừng nóng giận nữa.”

Người đứng ngoài theo dõi, Nguyễn Già Tụ, nhanh chóng lên tiếng hòa giải:

“Tình huống hiện tại rất căng thẳng, ai cũng đang chịu áp lực lớn, cảm xúc mất kiểm soát là điều khó tránh. Nhưng lúc nãy chẳng phải Trạm Kinh Trí đã nói rồi sao? Nếu thật sự bị thứ gì đó bám vào người thì căn bản không thể giấu được. Chúng ta đừng nên tự chia rẽ nội bộ, cứ đợi chân tướng dần hiện rõ rồi tính tiếp.”

Trạm Kinh Trí nhắm mắt lại, gắng gượng lấy lại bình tĩnh:

“Yên tâm, oán linh báo thù thường nôn nóng, căn bản không có khả năng ẩn mình quá lâu.”

Trong bóng tối, ánh mắt Hạ Thiên Tình thoáng lóe lên một tia giảo hoạt.

Đúng vậy, oán linh nôn nóng báo thù, căn bản không đủ kiên nhẫn... Nhưng đó là chuyện trước kia. Bây giờ, đã có được thời hạn năm ngày – hoặc là hoàn thành báo thù, hoặc là chiếm lấy thể xác như đã hứa. Cho nên, trong khoảng thời gian này, nó tuyệt đối sẽ không manh động.

Bị trói trên cọc gỗ hình chữ thập, tuyệt đối không phải chuyện gì dễ chịu.

Dây thừng siết chặt quanh eo khiến cô thở không nổi, hai tay bị buộc ngược lên cao đến mức tê dại, máu khó lưu thông, vai đau nhức, đầu ngón tay lạnh buốt, tê cóng đến mức chẳng còn cảm giác.

Hạ Thiên Tình nhắm mắt lại, tâm trí trôi dạt đến những ký ức trong nguyên tác... Khi nguyên chủ bị trói ở nơi này, không chỉ phải đơn độc đối mặt với bóng tối sâu thẳm, chịu đựng những đợt công kích tinh thần của oán linh liên tục, mà còn không ngừng hồi tưởng về bóng lưng những người chơi khác lần lượt rời đi.

Trước đó, cô ta từng cố gắng cầu xin Trạm Kinh Trí che chở, nhưng cầu không được. Sau cùng, phải gian khổ níu giữ lấy mạng sống yếu ớt của mình. Vậy mà khi chứng kiến Nguyễn Già Tụ bị oán linh nhập vào, Trạm Kinh Trí lại lập tức ra tay cứu giúp không chút do dự.

Từ khoảnh khắc đó, tâm trạng của cô ta hoàn toàn sụp đổ. Không thể có được người mình thương, sự chấp niệm ấy đã trở thành rào cản khiến cô ta dễ dàng rơi vào hố sâu của thù hận và oán trách.

Hạ Thiên Tình âm thầm cảm thán — may mà nguyên chủ không giống như trong truyện, đáp ứng tham gia cái gọi là Trò Chơi Dị Vực này.

Trong nguyên tác, vai ác vốn luôn bị biên kịch đẩy đến tận cùng của ác ý. Cô ta đã sống một đời đầy đau khổ, hoàn toàn chẳng cần phải tiếp tục chịu đựng thêm sự tổn thương nào, lại càng không đáng vì cầu sinh mà phải đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng một lần nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Không gian u tối khiến người ta gần như mất đi cảm giác về dòng chảy thời gian. Không còn ai đủ tinh lực để tiếp tục suy đoán xem rốt cuộc ai là người bị oán linh nhập, tất cả chỉ còn biết nghiến răng chịu đựng, thi thoảng vang lên vài tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn, kiên nhẫn chờ đợi thời khắc mà ai cũng biết trước – khi oán linh thật sự phát tác.

Kẽo... kẹt...

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng cánh cửa sắt mở ra chói tai vang lên, theo đó, một luồng ánh sáng ấm áp từ cầu thang phía trên tràn xuống địa lao tối tăm.

Một vu sư vận áo bào trắng, toàn thân được ánh sáng bao phủ, tay bưng giá nến, chậm rãi bước xuống từng bậc đá.

Tất cả người chơi lập tức căng thẳng cảnh giác.

Dưới ánh nến lay động, trên gương mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ mỏi mệt và đau đớn.

Sắc mặt Hạ Thiên Tình không khá hơn bao nhiêu, dù là ai bị trói lâu như vậy, cũng không thể dễ chịu nổi.

Huống hồ, cô còn rõ hơn bất kỳ ai: Tiếp theo, thứ đang chờ họ là một vòng tra tấn khác còn tàn khốc hơn.

Vu sư áo trắng nâng mí mắt đã sụp xuống vì mệt mỏi, lần lượt nhìn lướt qua năm người trong ngục. Hàng lông mày ông ta khẽ nhíu lại.

“Người bị oán linh nhập vẫn chưa bại lộ sao?”

“Oán linh... vẫn chưa có động tĩnh gì.” Trạm Kinh Trí đáp, giọng khàn khàn vì mệt và khô.

“Vậy sao...” Vu sư áo trắng gật đầu, trầm giọng nói:

“Đại nhân Aqier đã căn dặn, nếu đến khi trời tối mà vẫn chưa xác định được kẻ bị oán linh nhập, thì sẽ coi như cả năm người đều bị nhập và xử lý toàn bộ.”