Nói xong, mặc kệ vẻ mặt chợt hoảng hốt của các người chơi, ông ta vẫn không quên lặp lại câu:
“Chân linh Britta phù hộ, chúc các người may mắn.”
Dứt lời, ông ta bưng giá cắm nến xoay người bước lên bậc thang, rời khỏi địa lao.
“Phanh!”
Cánh cửa phía trên lại một lần nữa đóng sập lại, chặn hết ánh sáng, để lại không gian lạnh lẽo như băng phủ trùm lấy cả địa lao.
Bầu không khí tụt thẳng xuống điểm đóng băng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải nói oán linh sẽ ám vào kẻ nào đó, rồi kẻ đó sẽ đi báo thù sao?” Lộ Nhân Chí cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng trước.
Giọng Lý Linh Lị run rẩy:
“Đúng vậy... Sao tới giờ vẫn chưa có gì xảy ra? Rốt cuộc là ai đang giấu giếm? Để mọi người bị trói cả thế này, chẳng lẽ không cảm thấy có lỗi chút nào sao?”
Dĩ nhiên là không.
Hạ Thiên Tình nhếch môi, bình thản nghĩ.
Theo nguyên tác, hai người này sớm muộn gì cũng là vật hy sinh, chết thảm để đẩy mạnh kịch bản. Trong hoàn cảnh hiện tại, ngược lại họ còn có thể có đường sống.
Còn Nguyễn Già Tụ — cũng không tránh khỏi bị oán linh nhập thân, rồi bị "xử lý" như một tội nhân.
Còn người duy nhất trong nguyên tác không bị oán linh bám vào: Trạm Kinh Trí.
Anh có thể vì cái gọi là “an toàn tập thể” mà mặc kệ nguyên chủ sống chết, vậy hiện tại cô dùng thể xác của nguyên chủ, vì mục đích tìm hiểu diễn biến cốt truyện, để anh cùng chịu chút khổ, hoàn toàn không thấy có gì áy náy cả.
“Tôi cảm thấy... có một khả năng rất đáng để suy nghĩ kỹ.” Hạ Thiên Tình trầm giọng nói,
“Hiện tại không ai dám thừa nhận mình từng gặp oán linh. Nhưng theo lời Trạm Kinh Trí nói, kẻ bị nhập thân sẽ phải chịu đựng sự tra tấn khủng khϊếp, căn bản không thể giấu được. Điều này chứng tỏ, người chơi mới như chúng ta hoàn toàn không đủ sức ứng phó oán linh, đúng không?”
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lóe suy đoán sâu xa:
“Nếu dựa trên giả thiết đó, vậy hãy mạnh dạn suy luận thêm một bước nữa:
Người có thể chống lại oán linh và khiến nó tạm thời ẩn mình... chỉ có thể là người chơi đã có kinh nghiệm?”
Người chơi có kinh nghiệm...
Trạm Kinh Trí không thể tin nổi, trợn mắt nhìn cô:
“Cô đang nghi ngờ tôi?”
[Giá trị phẫn nộ: +50]
“Bằng không thì sao?” Hạ Thiên Tình hỏi lại thản nhiên:
“Bốn người chúng tôi đều là tân thủ, ngay cả tình huống cơ bản còn chưa nắm rõ, làm sao có khả năng chống đỡ được oán linh? Đây chẳng phải là sự thật rõ rành rành sao?”
Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị lập tức toát mồ hôi lạnh như mưa.
Cảm giác nguy cấp dồn dập, thái độ khác thường của các vu sư, cùng với việc Trạm Kinh Trí từ đầu đến cuối không hề lên tiếng... Tất cả đều trùng khớp với suy đoán của Hạ Thiên Tình lúc này. Mỗi chi tiết như một điểm nhấn giữa cơn sóng dữ, sự thuyết phục mạnh mẽ đến mức khiến đầu óc người ta ong ong rung chuyển.
[Giá trị hoảng sợ của Lộ Nhân Chí: +2]
[Giá trị hoảng sợ của Lý Linh Lị: +2]
Trạm Kinh Trí lên tiếng chất vấn:
“Tôi là người chơi đã có kinh nghiệm, biết rõ cốt truyện phó bản và các lối thoát. Sao lại phải tự đưa mình vào loại phó bản tân thủ này, để rồi thất bại ngay từ bước đầu vì một kịch bản đã biết rõ?”
Câu nói này thật sự chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục.
“Tục ngữ có câu, người chết đuối toàn là những kẻ biết bơi.” Nguyễn Già Tụ gượng gạo hít sâu một hơi, nói từng chữ một. “Chuyện nào ra chuyện đó, cả năm người chúng ta đều có hiềm nghi, dĩ nhiên cũng bao gồm cả anh.”
[Giá trị lo âu của Nguyễn Già Tụ: +50]
[Giá trị nghẹn khuất của Trạm Kinh Trí: +10]
Dẫn dắt thành công tiết tấu nghi ngờ, Hạ Thiên Tình thuận lợi thu về một đợt điểm giá trị vai ác.
Trong lòng cô thầm nhủ: Quả nhiên vẫn là nam nữ chính mới có hậu đài “lông dê” (*), phản ứng đối với cảm xúc mặt trái của pháo hôi quá sức chậm chạp, như kẻ mộng du.
(*) Hậu đài “lông dê”: Chỉ sự chống lưng, được thiên vị như con cưng của trò chơi.
“Được thôi, các người muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ.” Trạm Kinh Trí ngẩng đầu, giọng đầy khí lực, “Nhưng tôi không thẹn với lương tâm. Hiện tại tình hình vô cùng cấp bách, điều tôi muốn nói là: Mặc kệ trong các người ai đang bị oán linh bám vào, chỉ cần đứng ra thừa nhận, tôi có thể bảo đảm giúp người đó trừ bỏ oán linh. Nếu người đó cứ giấu trong bóng tối, âm thầm gây họa, kéo mọi người xuống nước, thì sẽ chẳng có chút lợi ích gì cả.”
Bầu không khí tức khắc chìm vào một tầng yên lặng nặng nề đến nghẹt thở.
“Thật ra... có một chuyện từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa tiện nói ra.” Trạm Kinh Trí gắng giữ bình tĩnh, giọng khàn đặc:
“Bên ngoài phó bản trò chơi này, người chơi khác có thể theo dõi trực tiếp quá trình vượt ải của chúng ta thông qua livestream. Ai bị oán linh nhập, ai đang nói dối, ở bên ngoài chỉ cần nhìn là rõ ràng.”
“Ngay từ đầu, tôi đã nói mình là thành viên của Hiệp hội, một tổ chức liên minh do các người chơi cấp cao ở dị vực lập nên. Hiệp hội có quy tắc rõ ràng cấm người chơi tổn thương lẫn nhau. Vì vậy, nếu kẻ bị oán linh nhập cứ cố chấp hãm hại người khác, dù cuối cùng có may mắn sống sót thoát khỏi phó bản, với hành vi độc ác như vậy, chắc chắn sẽ bị toàn bộ Hiệp hội truy lùng tiêu diệt.”