Làm Vai Ác Là Sẽ Nghiện

Quyển 1 - Chương 16: Oán Linh

Đột nhiên, một luồng ánh sáng lóe lên, chói mắt đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.

Hạ Thiên Tình vội nghiêng người né tránh, cùng lúc đó, Lộ Nhân Chí đã kinh hoảng hét lớn: “Đao! Bọn họ... bọn họ cầm đao!”

Những vu sư mặc áo choàng trắng giơ cao đuốc trên tay, ánh sáng hắt lên những lưỡi dao sắc lạnh, phản chiếu tia sáng hàn quang rợn người.

Aqier bị vây chặt giữa vòng tròn các vu sư áo trắng. Chiếc mũ choàng phủ bóng mờ khiến biểu cảm của ông ta trở nên mơ hồ, khó đoán.

Trong mắt Nguyễn Già Tụ tràn ngập kinh hoàng, trong khi Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị đã òa khóc, la hét cầu xin.

Hạ Thiên Tình nheo mắt lại, giữa khung cảnh hỗn loạn ấy vẫn bình tĩnh dõi theo Aqier, chờ đợi phán quyết của ông ta.

“Chân kinh Britta tối cao,” Aqier đặt tay phải khô gầy lên ngực, cung kính cầu nguyện:

“Xin ban cho ta quyền năng phán xét cái ác. Nhân danh chính nghĩa và ánh sáng, ta sẽ lấy máu tươi để thanh tẩy tội lỗi ẩn mình trong bóng tối.”

Lời nói của ông ta xác nhận chính xác điều mà Hạ Thiên Tình đã dự đoán từ trước.

Tâm trí cô lập tức ổn định, dẹp bỏ phương án dự phòng dành cho “biến cố ngoài ý muốn”, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối mặt với tất cả.

“Không! Chúng tôi biết ai bị quỷ ám rồi, chính là anh ta!”

Lộ Nhân Chí điên cuồng giãy giụa trên cây cọc hình chữ thập, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Trạm Kinh Trí.

Lý Linh Lị giọng the thé phụ họa: “Đúng vậy, là anh ta! Không liên quan gì đến chúng tôi!”

Nguyễn Già Tụ cũng không giấu nổi hoang mang: “Trạm Kinh Trí, anh nói đi! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Trạm Kinh Trí nắm chặt hai tay thành quyền, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía Aqier, nghiến răng nói:

“Ngài có thể thấy rõ — trên người tôi không hề có bất kỳ dấu hiệu nào bị quỷ ám!”

Dưới chiếc mũ choàng trắng, ánh mắt Aqier vẫn lạnh lùng, hờ hững như lúc ban đầu.

“Nhưng thực tế, cả năm người đều không có dấu hiệu. Cả năm đều khả nghi...”

Trạm Kinh Trí bật cười chua chát, rồi bất ngờ gầm lên giận dữ:

“Tốt thôi! Cứ làm đi! Động thủ đi! Tôi cũng muốn biết rốt cuộc kẻ mang tai họa kia là ai!”

Aqier giơ tay, móng tay dài sắc như dao chỉ thẳng về phía cả năm người:

“Lấy máu.”

Không cần chờ thêm mệnh lệnh nào, các vu sư áo trắng cầm đao đồng loạt tiến lên, áp sát những người chơi đang bị trói chặt, không thể phản kháng.

Hạ Thiên Tình liếc mắt quan sát, phát hiện từ lúc nãy đến giờ — dù là Trạm Kinh Trí, Nguyễn Già Tụ, hay Lộ Nhân Chí, Lý Linh Lị — phía trên đầu họ đều liên tục xuất hiện những tờ giấy thông tri tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực. Thế nhưng, cô đã không còn tâm trí để nhìn kỹ từng cái một nữa.

Trước mặt, các vu sư áo choàng trắng giơ cao những lưỡi đao sắc bén. Bên tai là tiếng gào phẫn nộ của Trạm Kinh Trí cùng tiếng khóc thét thảm thiết của những người còn lại. Hạ Thiên Tình nghiến chặt răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh dao lạnh lẽo chém xuống.

“Phụt” Lưỡi dao cắm phập vào da thịt bên vai cô, rồi nhanh chóng rút ra.

Máu tươi lập tức phun trào, chảy dọc theo lớp vải thô của áo bào trắng, nhuộm đỏ một mảng lớn chỉ trong chớp mắt.

Cơn đau đến chậm nửa nhịp, như thể thần kinh không kịp truyền tín hiệu, nhưng khi nó ập đến, từng thớ da thịt nơi vết chém như bị xé toạc bởi hàng ngàn mũi kim bén ngót, đau đến mức khiến người ta gần như phát điên.

Trước mắt Hạ Thiên Tình tối sầm lại, tiếng la hét của những người khác dường như vọng lại từ phía sau một tấm màn mỏng, xa xăm và mơ hồ. Ý thức cô bắt đầu trở nên mịt mờ, có thể ngất đi bất kỳ lúc nào.

Không được ngất.

Cô cố gắng mở to mắt, gồng mình nhìn chằm chằm vào lưỡi dao còn vương máu kia, bắt buộc bản thân phải giữ cho tầm nhìn rõ ràng.

Trong nguyên tác, lúc Nguyễn Già Tụ bị oán linh nhập thể, chính Trạm Kinh Trí đã ra tay cứu cô ấy và phương pháp anh dùng cũng là “lấy máu”.

Khi ấy, oán linh đã hút gần hết sinh mệnh lực từ Hạ Thiên Tình, sức mạnh tăng vọt, khiến trận chiến bước sang một giai đoạn vô cùng khó khăn. Trạm Kinh Trí nói với Nguyễn Già Tụ rằng có một cách: Đánh đổi tổn thương bản thân để gây sát thương chí mạng lên kẻ địch nhưng có dám tin anh hay không, là lựa chọn của cô ấy.

Trạm Kinh Trí từng nói, trong lịch sử của phó bản này, từng có người ở thời khắc cuối cùng bị oán linh nhập thể, vu sư đã hành động — đâm trọng thương người bị nhập. Khi máu chảy ra, sinh mệnh lực sẽ suy yếu nhanh chóng, oán linh sẽ lập tức hút lấy lượng sinh khí đang tuôn trào từ máu đó. Sau khi hấp thụ, nó sẽ buộc phải rời khỏi thân thể đang cạn kiệt sức sống, tìm kiếm một mục tiêu kế tiếp.