Kể từ đó, người bị oán linh nhập thể tuy sẽ tổn hao nguyên khí nghiêm trọng, thậm chí trở nên già nua chỉ trong chớp mắt, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng sống. Chỉ cần còn sống rời khỏi phó bản, diện mạo và thể trạng sẽ dần hồi phục như cũ.
Vì vậy, Nguyễn Già Tụ đã tình nguyện chịu một nhát đao. Trạm Kinh Trí đích thân ra tay giúp cô ấy xua đuổi oán linh, thậm chí còn rút thuốc trị thương ra, rộng lượng giúp cô ấy cầm cự đến cuối cùng.
Chính đoạn tình tiết này từng khiến nguyên chủ trong thân xác Hạ Thiên Tình nổi lòng đố kỵ và oán hận, tâm trạng rơi vào cực đoan. Từ đó, cô suy đoán rằng nếu bản thân người nào đó đang che giấu sự thật là người bị oán linh nhập, thì có khả năng các vu sư sẽ dùng một phương pháp xử lý chung cho cả năm người — toàn bộ đều bị lấy máu. Ai là kẻ bị oán linh nhập sẽ bị hút sinh lực, trở nên héo úa, và từ đó lộ diện.
Chính dựa trên suy đoán ấy, khi Hạ Thiên Tình ký kết hiệp định với oán linh, ngoài việc đặc biệt nhấn mạnh nó không được làm hại thân thể cô, còn dám hứa với nó sẽ cho nó nhìn thấy máu.
Đúng vậy, cô đã đủ tàn nhẫn đến ngay cả bản thân cũng không tha.
Hiện tại, đến lượt oán linh hành động.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, Hạ Thiên Tình liền cảm thấy một luồng khí lạnh như lưỡi dao sắc bén thoát vỏ, chậm rãi tách khỏi cơ thể cô, vô thanh vô tức quét sạch toàn bộ địa lao.
Vù...
Tất cả cây đuốc trong tay các vu sư áo choàng trắng bỗng chốc chao đảo dữ dội, rồi đồng loạt tắt ngấm, kéo cả địa lao chìm vào bóng tối tăm mịt mùng.
Trên bậc đá, ngoài hành lang, dọc theo vách tường — hàng loạt ngọn lửa vốn bập bùng màu cam cũng lần lượt bị thứ ánh sáng u ám màu xanh lục ăn mòn hoàn toàn.
Chỉ trong nháy mắt, hành lang đen đặc chỉ còn lại hai đốm quỷ hỏa u lục, lơ lửng lặng lẽ trôi nổi trong không trung.
Vu sư canh gác ngoài hành lang lập tức vọt xuống địa lao theo bậc đá, cao giọng báo cáo:
“Đại nhân Aqier! Oán khí đã bắt đầu lan ra!”
“Châm lửa.” Aqier bình tĩnh ra lệnh.
Trán Hạ Thiên Tình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cố gắng hít một hơi thật sâu để làm dịu cơn đau.
Những ngọn đuốc tắt ngúm ban nãy rất nhanh lại bùng cháy trở lại.
Khi ánh sáng một lần nữa bừng lên, việc đầu tiên Hạ Thiên Tình làm là đưa mắt quan sát khắp xung quanh. Bao gồm cả bản thân cô, tất cả mọi người mặc áo choàng trắng đều có những vết máu lớn vương trên áo. Nhưng điều kỳ lạ là những vết máu đó đã đổi sang màu đen pha xanh lục, khô lại và bám chặt trên lớp vải.
Oán linh đã hút máu, thứ nó cần để tồn tại.
Aqier chăm chú quan sát năm người bị trói.
Họ đều có sắc mặt tái nhợt, biểu cảm đau đớn, thân thể chật vật không chịu nổi, nhưng... chỉ đến mức đó mà thôi.
Tóc vẫn đen, da vẫn căng, năm gương mặt tuy yếu ớt nhưng vẫn mang nét trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Oán linh hoàn toàn không gây tổn hại cho người mà nó nhập vào.
“Không thể nào...” Một vị vu sư râu dài đứng bên cạnh khẽ thốt lên, giọng không giấu nổi vẻ khó tin.
Hạ Thiên Tình cắn chặt môi, cụp mắt xuống, che giấu ánh nhìn quá mức bình tĩnh của mình.
Giống như vị vu sư kia, Trạm Kinh Trí cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.
Ánh mắt anh đảo qua từng người một, rồi đột nhiên trợn mắt, ra sức chớp chớp như không tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng dù nhìn lại bao nhiêu lần, cảnh tượng trước mắt vẫn không có gì thay đổi.
Cả địa lao lặng như tờ, chỉ còn tiếng ngọn đuốc cháy tí tách vang vọng.
Một lúc sau, lông mày Aqier khẽ nhíu lại, giọng lạnh như băng vang lên:
“Trong số các người, có người đã hiến tế linh hồn cho oán linh?”
Trạm Kinh Trí như bị sét đánh giữa trời quang: “Ngài... ngài nói gì cơ?”
Một vị vu sư tóc bạc lập tức phản ứng, sắc mặt nghiêm trọng:
“Đúng vậy! Trừ phi người bị nhập nguyện ý hiến tế linh hồn, bằng không, khi bị lấy máu, nếu không mất hơn phân nửa sinh mệnh lực, oán linh tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi thân thể đó!”
Trong đầu Trạm Kinh Trí giờ chỉ còn lại một mớ chỉ rối tung rối mù.
Những người khác nghe được cũng chỉ hiểu được đôi chút, đầu óc quay cuồng.
Lúc này, Hạ Thiên Tình ngẩng đầu lên, cố nén cơn đau, lên tiếng:
“Thưa các vu sư đại nhân, phần lớn chúng tôi căn bản còn chưa từng nghe qua cái gọi là "hiến tế linh hồn" là gì!”
Vừa dứt lời, Trạm Kinh Trí lập tức cảm thấy có gì đó cực kỳ bất ổn.
Quả nhiên, Nguyễn Già Tụ, Lộ Nhân Chí, và Lý Linh Lị lập tức quay sang nhìn anh với ánh mắt oán trách, nghi ngờ.
Bốn tân binh rõ ràng không thể nào biết đến chuyện “hiến tế linh hồn”. Điều này chẳng phải đã trùng khớp hoàn toàn với suy đoán trước đó của Hạ Thiên Tình sao?
Chỉ có mình Trạm Kinh Trí biết được cách đối phó với oán linh.
Vậy thì... chính anh là người đã hiến tế linh hồn?