“Tôi cũng chưa từng nghe qua loại tình huống này!” Nội tâm Trạm Kinh Trí gần như phát điên, “Từ trước đến giờ chưa từng nghe đến chuyện như vậy!”
Trên đỉnh đầu anh lập tức hiện lên một dòng chữ đỏ chót:
[Giá trị hoảng loạn: +100]
Vu sư tóc bạc quay sang Aqier, phẫn nộ nói:
“Aqier, người được chọn để phụng sự Chân Linh Britta phải tuyệt đối thuần khiết, không được tồn tại một chút tì vết! Hiện giờ oán linh đã rời khỏi thể xác, e rằng rất khó lần ra kẻ gieo tai họa là ai. Theo tôi thấy, những người này không thể để lại!”
Lời vừa dứt, cả đám người chơi đều sững sờ như hóa đá.
Họ đang nói... gϊếŧ sạch cả năm người sao?
“Tôi bị oan! Tôi còn chưa từng nhìn thấy oán linh!”
“Dựa vào cái gì chứ? Có gϊếŧ cũng không thể là tôi!”
Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị hoảng hốt gào lên, tranh nhau phản bác.
Trạm Kinh Trí mồ hôi ướt đẫm lưng, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Anh hiểu rõ, nếu trong tình hình này không nghĩ ra cách giải quyết, thì thật sự sẽ phải chết chung với bốn tân thủ khác ngay tại phó bản tân thủ này.
Thế cục xoay chuyển quá nhanh, hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Trong đầu như rối tung thành một mớ tơ, anh cố vùng vẫy tìm lấy một ý tưởng... nhưng hoàn toàn không thể nghĩ ra bất kỳ phương án vẹn toàn nào!
Trong cơn tuyệt vọng, Trạm Kinh Trí đột nhiên hét lên:
“Vu sư đại nhân! Trong chúng tôi, có bốn người hoàn toàn vô tội. Chẳng lẽ ngài muốn để bọn tôi chết oan uổng, rồi để lại bốn oán linh mới trên cõi đời này sao?”
Aqier chậm rãi ngẩng đầu, từ dưới vành mũ choàng, đôi mắt xanh băng giá lóe lên ánh khinh thường, liếc qua Trạm Kinh Trí.
“Hà... ha ha...”
Một tràng cười khàn khàn, nghèn nghẹn bật ra từ cổ họng Aqier — vừa châm chọc, vừa khiến người khác rợn tóc gáy:
“Dưới mí mắt của chúng tôi mà cậu còn vọng tưởng... trở thành oán linh?”
Đồng tử Trạm Kinh Trí co rút mạnh.
Niềm hy vọng cuối cùng trong tim anh... cũng tan vỡ thành tro bụi.
Sắc mặt Nguyễn Già Tụ như tro tàn, toàn thân vô lực, gần như rơi vào tuyệt vọng.
Lúc ấy, một giọng nói nhỏ vang lên, run rẩy mà kiên quyết:
“Aqier đại nhân...”
Lúc này, cuối cùng cũng tích góp đủ một chút khí lực, Hạ Thiên Tình ngẩng đầu lên. Ánh mắt bình thản, không kiêu ngạo cũng chẳng hèn mọn, cô nhìn thẳng vào Aqier:
“Tôi nguyện lấy danh nghĩa chân linh Britta mà thề, nguyện làm một tín đồ thành kính trung thành với thần. Tôi tuyệt đối chưa từng âm thầm dâng hiến linh hồn cho tà ác, hay hãm hại bất kỳ đồng đội nào! Nếu tôi có nói dối, xin chân linh Britta trừng phạt tôi, khiến tôi phải chịu kết cục tàn khốc nhất trên thế gian này, và vĩnh viễn không bao giờ có được sự yên nghỉ sau khi chết!”
Aqier khẽ nhíu mày, thần sắc hơi thay đổi.
Hạ Thiên Tình không dừng lại, tiếp tục dốc hết sức mình:
“Tôi cảm nhận được... việc mình bị cuốn vào cơn bão tà ác này, chính là sự thử thách mà chân linh Britta dành cho tôi! Tôi tin rằng, dưới sự dẫn dắt của ánh sáng và niềm tin, nhất định tôi có thể xua tan màn đêm, tìm ra chân tướng!”
Cô khẽ cúi người, giọng thành khẩn:
“Xin ngài hãy tin vào một tín đồ chân chính của thần linh, hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi nhất định sẽ mang lại cho ngài một câu trả lời rõ ràng, không chút nghi ngờ!”
Nguyễn Già Tụ, Lộ Nhân Chí và Lý Linh Lị nghe đến ngẩn người.
Cái kiểu nói năng nửa thần nửa linh thế này, thật sự có tác dụng sao?
Trong lòng Trạm Kinh Trí hơi động.
Cái chiêu “dựa vào lòng tin nơi chân linh Britta” thoạt nhìn như có phần quá lố, nhưng nếu đặt nó trong bối cảnh các vu sư, thần linh... thì thật sự lại hợp lý đến đáng ngờ.
Aqier khẽ động.
Ông ta chậm rãi bước đến gần Hạ Thiên Tình, đối diện với ánh mắt sáng rực đầy niềm tin của cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lêи đỉиɦ đầu cô.
“Đứa trẻ...” Giọng ông ta vẫn trầm khàn như cũ, nghiêm nghị nhưng không giấu được chút trìu mến, xót xa:
“Tôi chưa từng muốn làm tổn thương tín đồ chân thành của chân linh Britta. Nhưng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào... việc đảm bảo tà ác không được phép tung hoành nơi nhân gian vẫn luôn là điều kiện tiên quyết.”
Nguyễn Già Tụ, Trạm Kinh Trí và những người còn lại nín thở nhìn chằm chằm, ánh mắt không dám chớp lấy một lần.
“Tôi hiểu... Aqier đại nhân…” Hạ Thiên Tình lên tiếng, nhưng giọng cô vì đau đớn mà càng lúc càng yếu. Trừ Aqier đang đứng gần, những người khác chỉ có thể lờ mờ nghe thấy vài âm tiết ngắt quãng như tiếng gió thở khẽ, mơ hồ không rõ.
Cả nhóm Trạm Kinh Trí hồi hộp nhìn về phía cô, trái tim như treo lơ lửng nơi cổ họng, không dám phát ra một tiếng động.