Nuông Chiều Sủng Phi

Chương 2: Một ván bài nát

Giản Như Ngọc khi tiến phủ đã là Thứ phi, lại còn có được chút sủng ái. Chính nàng ta là người âm thầm giở trò với Tô Miên, nhờ vậy mà những người vốn không dám làm khó Tô Miên cũng dần dần lộ mặt, ra tay ức hϊếp.

Tận cuối cùng Tô Miên mới biết được: hóa ra tất cả những khó dễ từ đám hạ nhân đều là do Giản Như Ngọc đứng sau sai khiến.

Đáng tiếc, khi biết sự thật thì bản thân nàng đã chẳng còn sống được bao lâu.

Mà Giản Như Ngọc cố ý để nàng biết, chẳng qua cũng chỉ là để giáng cho nàng một đòn chí mạng. Tất cả nguyên do, chỉ vì Giản Như Ngọc hận Tô Miên được phụ thân cưng chiều hơn.

Tô Miên ngồi nhìn xa xăm, ánh mắt mờ mịt, tâm trí rối như tơ vò.

Xuyên không lại thêm chuyện trọng sinh, ông trời đưa nàng vào một ván cờ nát bét, biết chơi sao cho phải?

Nàng oán giận nhất là nguyên chủ khϊếp trước đã có cơ hội sống lại, cớ sao không cố sống lâu thêm vài năm? Không biết quan sát thời thế, gả đi được hai năm thì suốt hai năm đó chỉ biết khóc than. Trong đầu ngoài nhớ thương Cửu Hoàng Tử thì chẳng có lấy một tin tức hữu ích.

Tô Miên thở dài. Bây giờ phải làm sao? Dù bài nát cũng phải chơi. Nhưng nếu biết rõ gả vào phủ Cửu Hoàng Tử là con đường chết, thì phải nghĩ cách tránh đi. Nhưng liệu có trốn nổi không? Dù sao thì nàng cũng chẳng tự tin mình đấu nổi đám cổ nhân ranh mãnh này. Vậy thì phải trốn bằng cách nào ? May mà còn một năm nữa mới đến kỳ tuyển tú, có thể từ từ suy tính.

Hợp Hoan thấy nàng đứng dậy, vội lên tiếng: “Tiểu thư, chúng ta trở về thôi, phu nhân đang chờ đấy.”

“Ừ, về thôi.” Tô Miên chậm rãi đứng lên, theo lối cũ trở về.

Cữu cữu Giản thị lang thu xếp cho mẹ con nàng một viện nhỏ yên tĩnh ở tận cuối hậu viện. Tuy là xa xôi nhưng lại rất nhã nhặn, yên bình. Tô Miên vừa vào đã đến thẳng phòng mẫu thân.

Nói thật, người mẫu thân này của nàng, tính tình rất hiền hòa, khiến người ta dễ gần.

Nàng nhẹ giọng gọi rồi ngồi xuống bên cạnh: “Nương.”

Giản thị mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Đi đâu vậy con? Mấy hôm nay con cứ ở ngoài mãi. Dù sao nơi đây cũng không phải nhà mình, vẫn nên dè chừng một chút.”

Tô Miên ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều mình nghĩ mấy ngày qua.

“Nương, nữ nhi thấy mình cũng không còn nhỏ nữa. Chúng ta không thể cứ sống mãi nhờ nhà cữu cữu được. Dù cữu cữu và mợ rất tốt, nhưng dù sao cũng là ở nhờ...”

Giản thị sững người, tay khựng lại trong công việc thêu thùa, khẽ thở dài: “Nương nào có không biết? Nương vốn định chờ con xuất giá xong sẽ bàn chuyện này. Cha con đi sớm, Tô gia… sẽ chẳng quan tâm gì đến chúng ta đâu.”

Giản thị nắm tay Tô Miên, giọng chậm rãi: “Cha con mất rồi, nhưng Tô gia vẫn còn họ hàng. Con tuy có thể tham gia tuyển chọn, nhưng nếu muốn nhờ Tô gia làm thủ tục, e là... họ sẽ không giúp. Mà nếu vậy, chẳng phải cả đời con sẽ bị lỡ dở hay sao? Nương chỉ có mình con là con gái, nương thật lòng không đành lòng nhìn con như thế...”

Tô Miên cũng chỉ biết thở dài.

Tất cả đều do luật lệ của triều Đại Dận quy định. Con gái nhà quan nếu muốn lấy chồng thì bắt buộc phải tham gia kỳ tuyển tú. Chỉ khi không được chọn vào cung, mới được phép thành thân theo cách thông thường.

Mà cưới hỏi theo cách thông thường cũng không hẳn là dễ dàng. Bởi chỉ những cô nương nhà quan từng trải qua tuyển tú mới được coi là “xứng đôi vừa lứa” để gả cho người cùng thân phận. Không tham gia tuyển tú, chỉ có thể lấy dân thường hoặc thương nhân.

Thế nên, trong triều này, rất hiếm nữ nhi nhà quan không tham gia tuyển tú.

Cũng vì thế mà mới có chuyện nhiều chị em cùng gả vào một phủ hoàng tử.

“Nương à.” Tô Miên nói tiếp: “ Nương nghĩ mà xem, tuy Tô gia nói là người một nhà, nhưng cha con không còn. Tô gia chưa từng đối xử tốt với mẹ con mình. Nếu con tham gia tuyển tú, dù có trúng tuyển đi chăng nữa, vào cung hay gả vào hoàng tộc, không có chỗ dựa, cuộc sống nhất định không dễ dàng.”

“Nếu không được chọn, dẫu có thể gả cho nhà quan, làm chính thất thì người ta cũng sẽ không chọn một người không có gốc gác như con. Còn nếu làm thϊếp… nữ nhi sao mà chịu nổi?”

“Thay vì vậy, chẳng bằng gả cho một người thường, có chút buôn bán làm ăn, sống đủ qua ngày. Đến lúc đó, con có thể phụng dưỡng mẫu thân, vẫn hơn là cứ mãi ở nhờ nhà cữu cữu.”