Lời nói của nàng khiến Giản thị dao động. Nữ nhi nhà mình cũng giống hệt như bản thân ngày trước, không có chút thủ đoạn gì. Nếu thật phải làm thϊếp người ta, cuộc sống về sau còn ra sao nữa?
Quả thật nếu gả cho một người bình thường, thì nàng vẫn là con gái nhà quan…
Thật ra, việc Tô Miên có thể thuyết phục được Giản thị phần lớn là nhờ công lao của nguyên chủ.
Ba năm nay, nguyên chủ vẫn thường thuyết phục Giản thị trở về Diệp Châu. Lần rơi xuống nước kia chính là do Giản Như Ngọc sai người đẩy. Dù chỉ bảo một tiểu nha đầu ra tay, chỉ là định hù dọa một chút, nhưng lại khiến nguyên chủ cảm lạnh triền miên. Cũng từ lần ấy trở đi, thân thể Tô Miên đời này mới kém cỏi hơn đời trước, cuối cùng vì một trận sốt cao mà chết.
“Mẫu thân đừng chỉ nghĩ đến Tô gia nữa, dù sao phụ thân cũng không còn. Chúng ta vẫn nên sống cuộc đời của riêng mình. Đã biết là không thể trông cậy vào người ta, vậy thì dứt khoát đừng trông cậy nữa. Những năm này Tô gia mặc kệ chúng ta, nhưng trong tay chúng ta vẫn còn chút ruộng đất và cửa hàng. Dù rằng không nhiều, nhưng cũng đủ để chúng ta sống yên ổn. Chúng ta trở về Diệp Châu, mua lấy một tiểu viện tử, sống những ngày tự tại chẳng phải là tốt hơn sao?”
Tô Miên vừa nói vừa khẽ khàng dụ dỗ Giản thị. Lúc này, lão ma ma theo hầu Giản thị bấy lâu cũng vội lên tiếng: “Tiểu thư nói rất phải! Dù cho cữu gia phủ có tốt đến đâu, thì chúng ta cũng chỉ là nhà ngoại. Chẳng lẽ đến lúc tiểu thư xuất giá, còn phải để cữu gia đứng ra lo liệu? Tô gia dù gì cũng đâu phải là không có người.”
“Đúng vậy, phu nhân. Đại tiểu thư nhà Giản gia ngày nào cũng được học chữ nghĩa với sư phó, còn tiểu thư chúng ta thì lại không có điều kiện ấy. Nếu được trở về Diệp Châu, chẳng phải có thể mời sư phó về dạy đàng hoàng hay sao? Vài năm sau, dù là tham gia tuyển tú hay lấy chồng, đều sẽ có lợi cả.” Hợp Hoan cũng gật đầu đồng tình. Tuy người ta vẫn nói con gái không cần tài giỏi, hiền lành là đủ, nhưng biết chút chữ nghĩa cũng chẳng phải chuyện xấu. Như vậy mới có thể cùng phu quân trò chuyện, chia sẻ. Dù còn nhỏ, Hợp Hoan vẫn nhớ lời mẹ dặn: năm xưa Lưu thị được lão gia sủng ái, chẳng phải cũng nhờ thông thạo thi thư đó sao?
“Ta biết các ngươi đều muốn trở về, nhưng chuyện này đâu phải ngày một ngày hai là có thể quyết định được.” Giản thị giờ phút này dao động dữ dội, lòng không khỏi rối bời.
“Nương chỉ cần nghĩ kỹ xem cuộc sống sau này nên sống ra sao, rồi sẽ biết nên quyết định thế nào. Cữu cữu dẫu có tốt, nhưng con cái của người cũng đều lớn cả rồi.” Cữu cữu là huynh ruột của Giản thị, tất nhiên có lòng tốt, nhưng đám chất tử thì… hừ, chưa chắc đã hoan nghênh mẹ con nàng.
Giản thị siết chặt tay, rồi lại buông lỏng: “Để mẫu thân suy nghĩ thêm.”
Tô Miên mấy ngày sau không nhắc đến chuyện này nữa, để mẫu thân tự mình suy ngẫm cho kỹ. Dù sao thì trong lòng nàng vẫn cảm thấy, nếu là mẫu thân, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn trở về Diệp Châu.
Nha đầu nô tì Giản Như Ngọc nhẹ nhàng lễ phép thưa: “Biểu tiểu thư, tiểu thư nhà chúng ta mời ngài qua bên ấy, nói là muốn đến miếu thắp hương, hỏi ngài có đi không?”
Tô Miên mỉm cười khéo léo từ chối: “Cực khổ cho tỷ tỷ, hôm nay ta đã hứa với mẫu thân sẽ chăm chỉ thêu hoa, nên không đi đâu, ngươi bảo tỷ tỷ cứ đi chơi vui vẻ.”
Trước kia Tô Miên vốn không có mắt nhìn, Giản Như Ngọc đi đâu nàng cũng theo, chắc chắn người ta ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng thì phiền chết đi được.
Giản Như Ngọc là loại nữ tử lòng dạ cao ngạo, tất nhiên không vừa mắt một biểu muội sống nhờ trong nhà mình.
Khi nô tì báo lại, Giản Như Ngọc cũng không khỏi ngạc nhiên, hừ lạnh một tiếng, lần này lại biết điều thật đấy.
Khoảng thời gian này, Tô Miên cũng không chủ động tìm Giản Như Ngọc, hễ là Giản Như Ngọc mời, có thể tránh được là nàng tránh.
Sau nửa tháng như thế, cuối cùng Giản thị cũng kéo Tô Miên lại, nói ra quyết định của mình.
“Nương đã suy nghĩ kỹ rồi, mọi chuyện cứ theo ý con. Chỉ là… trước hết con phải nói chuyện rõ ràng với cữu cữu con cho ổn thỏa. Thứ hai, chúng ta phải mua được nhà trước thì mới có thể quay về Diệp Châu. Còn Tô gia… nương thật sự không muốn quay lại nữa.”
Nói đến đây, lòng Giản thị không khỏi chua xót. Rõ ràng bà mới là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, là phu nhân được ghi tên trong gia phả, vậy mà giờ đây lại không thể bước chân vào Tô gia nữa rồi.