"Nương một mực phái Lâm ma ma, nữ nhi nhìn bà đi theo nương cả một đời, là người đáng tin, đúng không ạ?" Lúc trước Giản thị vào kinh, chỉ mang theo bốn người: một là Lâm ma ma, Hợp Hoan hầu hạ Tô Miên, Cẩm Tú hầu hạ Giản thị, còn lại là Triệu bá đánh xe, hiện giờ đều đã ngoài sáu mươi tuổi.
Giản thị trầm ngâm suy nghĩ, Lâm ma ma quả thực là người có thể tin cậy. Thật sự là như vậy. Chỉ là, vẫn phải nói với ca ca. Không biết, ca ca vốn luôn thương yêu mình, có chịu để mình đi hay không?
Thế nên, một buổi chiều hôm ấy, Giản thị đích thân đến thư phòng của Giản thị lang, ngồi ngây ra suốt buổi trưa, đến khi đi ra, vành mắt đỏ hoe dữ dội.
Tô Miên thấy mẫu thân khóc đến thương tâm, trong lòng cũng đau xót: "Nương khóc rồi? Cữu cữu nói thế nào?"
"Haiz, cữu cữu con thấy ta kiên quyết, cũng đành lòng đồng ý. Chỉ là, cữu cữu con muốn đích thân sắp xếp người đến Diệp Châu đặt mua nhà cho chúng ta. Cữu cữu con chức quan không cao, việc này ắt hẳn tiêu tốn không ít." Giản thị chậm rãi nói, vừa nhấp một ngụm trà.
"Cữu cữu thật lòng đối xử tốt với chúng ta, chính vì thế, chúng ta cũng không thể cứ mãi ở lại đây. Sau này chờ nữ nhi gả đi, kiếm được nhiều bạc rồi, nhất định sẽ gửi về cho cữu cữu."
"Không biết xấu hổ, lớn chừng này rồi, lại cứ mỗi ngày mở miệng ra là nói chuyện lấy chồng." Giản thị bật cười nhìn nàng.
Tô Miên thấy Giản thị cười, cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, liền làm nũng chọc cười mẫu thân, khiến Giản thị cười mãi không thôi.
Việc lớn đã định, trong lòng Tô Miên như trút được một tảng đá nặng. Ít nhất, cũng có thể tránh được số kiếp chết sớm đời trước. Xuyên qua một lần, sao có thể chỉ là đến nhìn ngó một phen?
Ngày hôm sau, Giản thị lang đích thân phái người đến Diệp Châu. Hai mẹ con Giản thị cũng bắt đầu chuẩn bị trở về quê. Sáu năm sống nơi này, cũng tích góp không ít đồ đạc. Tạ thị biết Giản thị muốn hồi hương, liền phái người đưa không ít lễ vật tới. Tô Miên cảm thấy thán phục đôi mẹ con Giản gia này mười phần.
EQ cao. Thật sự rất cao.
Đời trước nếu không phải cuối cùng, Tô Miên vẫn luôn cho rằng Giản Như Ngọc rất thương yêu biểu tỷ mình.
Tạ thị không thích Giản thị. Giản thị lang đối với muội muội này rất tốt, mỗi năm chi tiêu cũng không ít. Tạ thị sao có thể thích, cho dù đó là em chồng. Nhưng người ta lại có thể giả bộ cho người khác nhìn mà không đoán ra.
Tô Miên nghĩ, đời trước nguyên chủ chết từ sớm, không biết sau này Giản thị kết cục thế nào. Chắc chắn là không tốt. Đã được làm con gái nhà người ta, thì nên hiếu thuận cho trọn đạo. Hai mẹ con đang chậm rãi thu xếp, thì hai mẹ con Tạ thị cũng ngồi một bên thì thầm to nhỏ.
"Mẫu thân nói xem, sao họ lại đột nhiên muốn trở về? Tô Miên năm nay cũng mười bốn rồi, cũng sắp phải tuyển tú, chẳng lẽ là muốn trở về để chủ trì đại sự ở Tô gia?" Giản Như Ngọc suy nghĩ, Tô gia mặc kệ họ bao năm nay, chẳng lẽ là muốn nhân lúc tuyển tú mà quay về, để sau này có nơi nương tựa? Nghĩ vậy cũng hợp lý.
"Nghe phụ thân con nói, là nha đầu Tô Miên không muốn tuyển tú, chỉ muốn gả cho người thường. Như thế cũng tốt, nàng ta vốn là một đứa không cha, gả cho ai cũng chẳng được yêu thương, như thế cũng coi như biết nhìn rồi." Tạ thị nhếch môi cười lạnh, còn tưởng hai người kia định dựa dẫm Giản gia cả đời, giờ đi được, cũng đỡ phải phiền lòng.
"Hừ, nàng ta cũng chỉ xứng gả người thường. Có chút nhan sắc liền tưởng bản thân cao sang? Nữ nhân có nhan sắc thì nhiều, chẳng phải cô mẫu cũng có? Bây giờ cũng đang phải ăn nhờ ở đậu đó thôi."
Mặc kệ hai mẹ con Tạ thị nghĩ thế nào, tâm trạng Tô Miên vẫn rất tốt. Dù cho cuộc sống sau này có vất vả một chút, nhưng là nhà của mình, tự do là trên hết.