Nuông Chiều Sủng Phi

Chương 5: Kỹ thuật diễn

Giản thị cùng Tô Miên chuẩn bị chu toàn để trở về Diệp Châu. Tô Miên vốn không quen, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ, cho dù không quen đi nữa, thì cổ đại vẫn là cổ đại. Triều đại Đại Dận tuy trong sách sử không có ghi chép rõ ràng là quản thúc nữ tử nghiêm khắc, nhưng cũng vẫn là thời xưa, nữ tử ra đường dù có được cho phép, cũng là trong chừng mực nhất định.

Nữ tử ra ngoài một hai lần còn có thể không sao, nhưng nếu quá thường xuyên, sẽ bị miệng lưỡi người đời chỉ trích. Thế giới này luôn trọng nam khinh nữ. Mọi sự tự do của nữ tử, cũng chỉ có thể được đám nam nhân đồng ý và cho phép.

Tạ thị cùng Giản Như Ngọc cũng không ngoại lệ, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, lẽ nào lại không nhịn được thêm nửa tháng? Bởi thế, khoảng thời gian cuối cùng này trôi qua trong yên ổn, thậm chí còn ra vẻ thân thiết vô cùng.

Nửa tháng sau, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Người được phái đi Diệp Châu cũng đã trở về, báo rằng đã mua được một tòa nhà ba gian, mọi vật dụng trong nhà đều đã sắp đặt tươm tất, có thể dọn vào ở ngay. Giản thị cùng Tô Miên trước khi lên đường cũng đã phái người đi báo tin.

Tháng tư trời xuân, hành trình cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Giản thị lang phái bốn tên gia đinh, chuẩn bị hai chiếc xe ngựa hộ tống mẹ con Giản thị trở về quê.

Ngày chia biệt, Giản thị khóc lóc thê lương, Tô Miên cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Ngay cả Tạ thị cũng rưng rưng lệ nóng, khiến Tô Miên âm thầm bội phục không thôi, kỹ thuật diễn này quả là bậc thầy, nếu trao giải Oscar thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chẳng trách kiếp trước nguyên chủ đơn thuần bị lừa gạt, cam tâm tình nguyện sau khi bị loại khỏi danh sách tuyển tú, lại chấp nhận làm thϊếp không danh phận, chỉ vì muốn giúp Giản Như Ngọc.

Giản thị ngồi trong xe ngựa, không ngừng quay đầu nhìn lại, mãi đến khi ra khỏi kinh thành mới dừng khóc nức nở.

"Mẫu thân, sau này chúng ta còn có thể vào kinh thăm cữu cữu mà, người đừng khóc nữa." Tô Miên trên đường dỗ dành, giờ phút này cũng không biết nên nói gì cho phải.

Cũng may có Lâm ma ma cùng Cẩm Tú khuyên nhủ, Giản thị mới khó nhọc nén lại tiếng khóc. Dọc đường đi bình an vô sự, ra khỏi Hồ Châu thì đổi thuyền, ba ngày sau đã đến Diệp Châu. Phong cảnh dọc đường đi khiến Tô Miên ngắm nhìn say đắm. Cổ đại quả là phong cảnh hữu tình, lại không bị ô nhiễm. Cảnh vật đẹp, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng cho tương lai phía trước.

Hiện tại là để tránh khỏi việc tuyển tú, Giản gia hẳn sẽ không đặc biệt tìm nàng để hỗ trợ Giản Như Ngọc. Nhưng vẫn còn có Tô gia. Hiện tại là không định trở về, nhưng dù gì nàng cũng vẫn là con gái Tô gia. Dù phụ thân đã mất, vẫn còn có các thúc bá.

Lỡ như bọn họ bỗng sinh lòng tốt, muốn đón nàng trở về thì sao? Nghe Giản thị nói, gia sản của Tô phụ vẫn còn, đều do các huynh trưởng Tô gia quản lý. Sau này sẽ giao cho nam đinh trong tộc, tức là Tô Lâm, người được xem là đệ đệ trên danh nghĩa của Tô Miên.

Thế nhưng, Giản thị thân là chính thê của Tô gia, cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của Tô Lâm, nếu thực sự trở về, cũng không thể nói là không có chỗ dung thân. Không hẳn như tiểu thuyết hay miêu tả, người ta vì chút tài sản mà không từ thủ đoạn. Dù sao Tô Miên rồi cũng sẽ xuất giá, mà Giản thị cũng chỉ mong có một cuộc sống yên ấm mà thôi.

Chỉ là, bị Lưu thị chèn ép thì chắc chắn sẽ có. Dù sao, Tô Lâm là nam hài duy nhất của Tô gia. Gia đinh dẫn mẹ con Giản thị đi suốt một đoạn đường, đến khi dừng chân tại một tiểu viện cách khu phố sầm uất không xa. Tuy không lớn, nhưng rường cột chạm trổ, bố trí tỉ mỉ, cũng mang đôi chút phong vị riêng. Giản thị lang dù chỉ là Hộ bộ Thị lang, không đến nỗi là tham ô, nhưng cũng không phải người có nhiều tiền. Có thể thấy được cữu cữu thật lòng thương mẫu thân nàng, tòa tiểu viện này chỉ e cũng phải hao tổn không ít ngân lượng.

Vừa bước vào viện, đã có hai nam hai nữ ra đón: “Mời phu nhân an tọa, mời tiểu thư.” Miệng lưỡi lanh lẹ, vẻ mặt chững chạc, dung mạo cũng không tệ. Đây là người Giản thị lang đã sắp đặt từ trước, một nữ đầu bếp, một người lo việc quét dọn, cùng hai gia đinh.