Giản thị lang còn đưa không ít bạc, dặn dò họ tự mua thêm vài người hầu để chăm sóc. Giản thị từ chối mãi nhưng cũng không được, cuối cùng đành phải nhận.
Tô Miên nghĩ thầm, cữu cữu đối với các nàng thật sự rất tốt, khó trách Tạ Thị và Giản Như Ngọc lại không thích như vậy. Cũng coi là lẽ thường tình.
Giản thị cũng dần nguôi ngoai nỗi đau, quyết tâm thu xếp lại cuộc sống, sống qua ngày. Nói cho cùng, bà là người lớn, nhưng nữ nhi thì còn nhỏ dại. Cô nhi quả mẫu dù có chút sản nghiệp cũng không tránh khỏi cảnh chật vật.
Điều Tô Miên nghĩ đến đầu tiên chính là vấn đề an toàn.
Đại Dận triều hiện tại tuy mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, nhưng bất kể là thời đại nào, cô nhi quả mẫu luôn không an toàn. Nàng nghĩ đi nghĩ lại thật lâu, cuối cùng quyết định tìm Giản thị để bàn bạc.
"Bây giờ chúng ta về Diệp Châu, nhưng nữ nhi đối với nơi này vẫn còn lạ lẫm, nương cũng nhiều năm không trở lại. Dù cho có chút quen thuộc, nhưng cũng đã khác xưa rồi. Điền trang, cửa hàng của chúng ta đều do người hầu Tô gia quản lý. Những năm qua, thu nhập vẫn không ít, có thể thấy được Tô gia không làm khó chúng ta. Nữ nhi nghĩ rằng, chúng ta không nhất thiết phải quay về Tô gia, nhưng cũng không nên cắt đứt quan hệ. Dù gì Tô gia vẫn có người trông coi bảo vệ, chúng ta có thể nhờ họ, cùng lắm là chúng ta tự bỏ tiền thuê."
Giản thị thực lòng không muốn quay về Tô gia, càng không muốn có liên quan gì tới họ. Bà đã bị tổn thương quá sâu. Năm đó phu quân vừa mới qua đời, bọn họ liền không màng đến tâm ý của bà mà lập tức nâng Lưu Thị lên làm bình thê.
Bà vốn đã đau lòng đến chết, lại phải chịu cảnh nữ nhân kia dồn ép mình. Nỗi tuyệt vọng ấy suýt chút nữa đã khiến bà theo phu quân mà đi.
Giờ đây, sau bao nhiêu năm khó nhọc, vết thương lòng đã dịu đi phần nào, không muốn gặp lại những gương mặt ấy ở Tô gia.
"Chúng ta... tự mình thuê người không được sao? Nương thực sự không muốn quay lại." Giản thị nghẹn ngào nói.
Tô Miên thở dài, nắm tay Giản thị, dịu giọng khuyên: "Nương, nữ nhi biết nương đau lòng. Nhưng nương nghĩ mà xem, chúng ta tuy có chút bạc, nhưng cô nhi quả mẫu như chúng ta, liệu thuê người có đáng tin không? Tô gia có thể không tốt, nhưng nữ nhi dù sao cũng mang họ Tô. Họ dù có không muốn cũng không thể không để mắt đến chúng ta. Chúng ta chỉ cần mượn cái danh Tô gia thôi, vẫn ở riêng, không sống chung với họ. Nương thấy có phải không?"
Giản thị vốn không phải người có chủ kiến, giờ đây bà chỉ vì tâm trạng u uất mà bối rối. Nhưng nghe nữ nhi nói cũng thấy có lý.
Dù Tô Miên không có ý định tuyển tú, nhưng xét cho cùng, nàng vẫn là nữ nhi của Tô gia. Có chút dựa vào cũng không thiệt thòi gì, nhất là khi tìm người đáng tin cậy.
"Vậy con nói, chúng ta khi nào sẽ trở về?" Giản thị thở dài, xem như đã nhượng bộ.
Tô Miên thấy nương đã đồng ý, liền nhoẻn miệng cười: "Nương đúng là thương yêu nữ nhi nhất. Chúng ta cũng không cần vội, cứ gửi thư về trước. Dù gì những năm qua, Tô gia cũng chưa từng đón chúng ta trở về. Đều là tại nữ nhi không phải nam nhi mà thôi."
"Nói gì mà kỳ cục vậy. Thực ra... cũng không phải không có đâu. Năm đầu tiên chúng ta đến ở nhà cữu cữu, đại bá ngươi từng sai người đến tìm, nhưng cữu cữu không cho ta gặp. Sau này, họ cũng có gửi đến mấy lần lễ vật, nhưng đều bị cữu cữu ngăn lại. Từ đó cũng dần dần ít đi. Ban đầu nương vốn định cả đời này sẽ không trở về nữa." Giản thị vội giải thích.
"Vậy là tốt rồi, nếu Tô gia cũng không phải vô tình vô nghĩa, chúng ta chỉ cần dựa vào cái danh Tô gia thôi, chẳng qua cũng chỉ là dưới bóng đại thụ hóng mát, chứ không phải chiếm đoạt tài sản của họ. Như vậy cũng không có gì không phải." Tô Miên cười nói.