Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 3

Tiết thể dục buổi sáng là điều mà Hạ Tử Lan không mong chờ nhất tuần.

Thứ nhất, cậu không giỏi vận động. Thứ hai, là một Omega thể chất hơi yếu, chỉ cần chạy vài vòng sân là cậu đã muốn gục xuống như cỏ úa mùa thu. Thứ ba, và quan trọng nhất: hôm nay có kiểm tra chạy 800 mét.

Mặt trời chưa nắng gắt nhưng cũng đủ khiến đồng phục dính sát lưng, bết ẩm và khó chịu. Cậu đứng xếp hàng, lặng lẽ hít thở, cảm nhận dạ dày mình đang biểu tình vì căng thẳng.

Đột nhiên, có ai đó đứng ngay bên cạnh. Một luồng khí lạnh len qua, mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt và... nước sát trùng?

Tang Triết.

"Cậu cũng học thể dục luôn à?" Hạ Tử Lan ngạc nhiên hỏi, vì trong trí nhớ cậu, Tang Triết thường xin miễn tiết thể dục với lý do sức khỏe — hay nói chính xác hơn, là "dị ứng với mồ hôi người khác".

"Có tên trong danh sách là phải học." Tang Triết đáp, giọng đều đều như lệnh hành chính: "Không miễn được thì phải chịu."

"Cậu không sợ... vi khuẩn à?"

Tang Triết không đáp, nhưng sau đó, Hạ Tử Lan thấy hắn mặc hẳn áo tay dài, quần thể dục thì ủi phẳng nếp, chân mang giày thể thao trắng sạch không tì vết. Thậm chí còn... đeo găng tay.

Hạ Tử Lan suýt nữa thì ngã vì cười.

"Cậu tính chạy luôn với bộ đồ đó hả?"

"Ít nhất bảo vệ được phần da phải tiếp xúc." Tang Triết chỉnh găng tay, nghiêm túc như đang bước vào phòng thí nghiệm.

Hạ Tử Lan vừa buồn cười, vừa thấy có chút... dễ thương khó tả.

Sau màn khởi động đầy rêи ɾỉ của cả lớp, thầy giáo bắt đầu gọi tên từng bạn lên chạy 800 mét. Tiếng cổ vũ vang dội khắp sân trường, xen lẫn những tiếng thở hổn hển, tiếng giày đập nhịp lên nền xi măng khô nóng.

"Hạ Tử Lan."

Đến lượt cậu.

Hít một hơi thật sâu, Hạ Tử Lan bước ra vạch xuất phát. Gió nhẹ lùa qua tóc, nhưng không xua được cơn hồi hộp đang siết chặt trong ngực.

"Chuẩn bị— chạy!"

Cậu lao đi, bước chân chập chững như cánh chim non chưa học bay. Mới qua một nửa vòng đầu tiên, cậu đã thấy hoa mắt, tim đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

"Cố lên Tử Lan!"

"Gắng thêm tí nữa là được rồi!"

Tiếng bạn bè động viên vang lên, nhưng trong tai cậu chỉ còn tiếng gió và tiếng thở gấp. Từng bước chạy như kéo dài vô tận, đôi chân nặng như đá. Đến vòng cuối cùng, cậu bắt đầu loạng choạng.

Ngay lúc ấy, có ai đó chạy song song bên cạnh.

"Giữ nhịp thở. Hít bằng mũi, thở bằng miệng." Giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu nghiêng đầu.

Là Tang Triết.

"Cậu không phải chạy sau à?" Hạ Tử Lan thở hổn hển.

"Tôi bảo với thầy là chạy cùng để giám sát cậu." Tang Triết mặt không đổi sắc đáp.

"Cái gì?"

"Cậu có dấu hiệu thiếu oxy, nếu ngất xỉu, sẽ rất phiền."

Hạ Tử Lan dở khóc dở cười.

Nhưng không thể phủ nhận, nhờ Tang Triết chạy cạnh bên, bước chân của cậu có lực hơn. Có người bên cạnh giữ khoảng cách đúng một nửa cánh tay, chạy cùng, không nhanh không chậm, tạo thành một nhịp song hành dễ chịu đến lạ.

Gió luồn qua khe tóc, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nhưng lần đầu tiên Hạ Tử Lan cảm thấy... không cô đơn khi chạy.

Tới khi cán đích, cậu gục xuống bãi cỏ, thở như cá mắc cạn. Tang Triết đứng bên, đưa cho cậu một chai nước suối mát lạnh, kèm theo khăn giấy sạch tinh.

"Tôi không uống nước người khác đưa." Hắn giải thích rõ ràng.

"Cảm ơn." Hạ Tử Lan nở nụ cười đầy mệt mỏi.

Cậu lau mồ hôi, uống ngụm nước mát rượi. Khi ngẩng đầu lên, thấy Tang Triết vẫn đứng cạnh, không rời đi như thường lệ.

"Sao cậu chưa đi?"

"Cậu thở còn chưa đều, ngộ nhỡ ngất thì sao."

"Cậu lo cho tôi đấy à?" Hạ Tử Lan nheo mắt cười.

Tang Triết quay đi, khoanh tay trước ngực: "Tôi chỉ không muốn bị lôi vào rắc rối."

Nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không giống thế.

---

Sau buổi thể dục, lớp học trở lại với không khí yên tĩnh. Cậu bạn cùng bàn của Hạ Tử Lan vẫn như thường lệ — đeo găng tay, lau sạch mặt bàn, sát khuẩn tay ba lần, và lén lút viết gì đó vào góc vở.

Hạ Tử Lan tò mò, liếc một cái, bắt gặp nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc: — Hạ Tử Lan, thể lực kém, có khả năng ngất trong tiết thể dục. Đề nghị mang theo nước, khăn và kẹo glucose.

Cậu không nhịn được, bật cười khúc khích.

Tang Triết nghiêng đầu: "Cậu vừa cười?"

"Không có." Hạ Tử Lan đưa tay che miệng: "Chỉ là thấy mình giống bệnh nhân đặc biệt của cậu quan tâm thôi."

"Không phải bệnh nhân." Tang Triết chỉnh lại găng tay: "Là trường hợp cần phải theo dõi."

"Vậy cậu sẽ theo dõi tớ suốt năm học này à?"

Tang Triết dừng tay, không trả lời ngay. Một lát sau, hắn gật đầu.

"Có khả năng."

Hạ Tử Lan nhìn ánh nắng len qua ô cửa, chiếu lên vai áo Tang Triết, tạo thành một cái bóng dài lặng lẽ.

Trái tim trong l*иg ngực khẽ đập lệch một nhịp.

Không biết là vì mệt... hay vì người đang ngồi bên cạnh.

Chiều hôm đó, tiết cuối cùng được thay bằng "giờ học nhóm tại thư viện trường".