Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 4

Hạ Tử Lan cẩn thận nhét hộp bút, xếp sách vào cặp, lòng lâng lâng nhẹ vì cuối cùng cũng thoát được tiết Toán — cơn ác mộng mang hình thù hàm số và đồ thị parabol.

Cậu vốn thích thư viện. Ở đó có mùi giấy cũ, mùi gỗ và mùi ánh sáng dịu dàng chảy qua cửa sổ kính. Đặc biệt, thư viện trường 12 là một tòa nhà cổ, trầm mặc, rộng lớn như mê cung, mỗi ngóc ngách đều khiến người ta muốn ngồi xuống và lặng yên một chút.

"Nhóm ba người một bàn." Thầy chủ nhiệm phân công: "Ai xong bài sớm được về trước."

Lớp chia nhóm rôm rả, có vài bạn chủ động tới gần Hạ Tử Lan, rủ rê niềm nở, nhưng chưa kịp lên tiếng...

Tang Triết đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Tôi ngồi với cậu."

Hạ Tử Lan chưa kịp phản ứng, các bạn xung quanh đã biết điều tản ra như thủy triều rút lui.

Tang Triết vẫn mang cái khí chất như gió mùa đông: Không cao giọng, không đe dọa, nhưng ai cũng biết... đừng lại gần.

Hạ Tử Lan đành cười khổ, xách cặp đi theo.

Hai người chọn một bàn sát cửa sổ tầng hai. Gió chiều nhè nhẹ, ngoài kia ánh nắng xiên qua hàng cây tạo thành những mảng sáng tối lấp lánh, như khúc nhạc không lời cho riêng một buổi học lặng yên.

Tang Triết lấy khăn ra lau — vẫn là nghi thức quen thuộc: bàn, ghế, mặt bàn, tay vịn ghế. Hạ Tử Lan ngồi đối diện, lần đầu tiên để ý kỹ — những động tác đó không hề máy móc.

Ngược lại, rất dịu dàng.

Tỉ mỉ.

Gọn gàng như những đường chỉ may trên cổ áo sơ mi trắng.

"Cậu định lau cả thư viện à?" Hạ Tử Lan nhỏ giọng trêu chọc.

"Chỉ cần nơi tôi ngồi sạch sẽ là được." Tang Triết không ngẩng đầu, ngắn gọn đáp.

Hạ Tử Lan phì cười, lấy vở ra, bắt đầu làm bài tập Toán.

Một lúc sau, tiếng gõ nhẹ vang lên bên cạnh.

Tang Triết đẩy vở của mình qua.

"Cậu viết sai công thức ở dòng thứ ba."

Hạ Tử Lan giật mình: "Cậu nhìn bài tớ từ khi nào vậy?"

"Ngay khi cậu viết sai."

"Tớ còn tưởng cậu đang chăm chú lau mặt bàn..."

Tang Triết không trả lời, chỉ lấy bút chì tự mình viết lại phép tính đúng bên lề vở của Hạ Tử Lan. Chữ viết của hắn gọn gàng máy móc, như chính con người hắn.

Hạ Tử Lan bỗng cảm thấy yên tâm đến lạ.

Giữa tiết học, gió ngoài trời nổi lên mạnh hơn. Một cơn gió bất ngờ thổi tung một xấp giấy trên bàn Hạ Tử Lan.

"Á! Chết rồi!" Cậu hốt hoảng cúi xuống nhặt.

Tang Triết nhanh tay hơn, chộp lấy mấy tờ gần rơi xuống cửa sổ.

Hai người cùng cúi xuống nhặt một tập vở.

Bàn tay chạm nhau.

Lạnh.

Nhưng cũng mềm hơn cậu nghĩ.

Trong khoảnh khắc đó, Hạ Tử Lan thấy nhịp tim mình như lỡ một nhịp. Ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia, như mặt hồ không gợn sóng — nhưng dưới đó ẩn chứa thứ gì đó không thể biết tên.

Cậu vội rụt tay lại, lúng túng: "Cảm ơn."

Tang Triết im lặng, thu tay về. Nhưng lần này không lau lại bằng cồn như thường lệ.

Chỉ đơn giản... đặt tay xuống bàn, tiếp tục lật sách.

Hạ Tử Lan bất giác nhìn sang bàn tay ấy. Tay Tang Triết thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, các đốt ngón đều đặn — một bàn tay đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy... an toàn.

Cậu đỏ mặt quay đi, tự chửi mình trong đầu: Tỉnh lại đi Hạ Tử Lan! Người ta là Alpha! Lại còn là Alpha sạch sẽ lạnh lùng cứng nhắc! Cậu chỉ bị pheromone làm nhiễu sóng thôi!!

Tang Triết bỗng hỏi: "Cậu nghĩ tôi là kiểu người thế nào?"

Hạ Tử Lan giật mình: "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì từ nãy giờ cậu cứ nhìn tôi."

"Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi mà."

"Suy nghĩ về tôi?"

"..." Hạ Tử Lan nghẹn lời.

Tang Triết vẫn nhìn cậu, nghiêng đầu một chút, đôi mắt đầy yên tĩnh. Nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy khiến Hạ Tử Lan như bị nhìn xuyên qua — không phải kiểu dò xét, mà giống như đang... phân tích nhịp tim.

Cậu nuốt nước bọt: "Tớ nghĩ... cậu không lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."

"Vậy tôi thế nào?"

"Ừm... sạch sẽ, kỹ tính, hơi khó gần, nhưng cũng biết quan tâm."

Tang Triết hơi nhướng mày: "Cậu thấy tôi quan tâm cậu?"

"Chứ hôm trước cậu đâu cần đưa khẩu trang, hay hôm nay cũng không nhất thiết phải chạy cùng tớ."

Tang Triết im lặng một lúc, rồi lật trang sách. Giọng hắn khẽ khàng, như gió thổi vào lá: "Những người tôi quan tâm không nhiều."

Hạ Tử Lan sững lại.

Trái tim cậu đập nhẹ.

Cậu biết câu đó rất ngắn ngủi, nhưng với người như Tang Triết, để nói ra lời như vậy lại là một khoảng rất dài.

---

Chuông báo hết tiết vang lên. Mọi người lục tục dọn sách vở.

Hạ Tử Lan vẫn ngồi yên, tay gấp lại bài kiểm tra chưa làm xong. Tang Triết đứng dậy, nhẹ giọng nói:

"Mai có mưa, nhớ mang áo khoác hoặc dù."

Hạ Tử Lan ngẩng lên: "Cậu xem dự báo thời tiết à?"

"Không, tôi nhìn gió."

Cậu bạn Alpha xoay người, bước đi dọc theo lối hành lang gỗ. Chiếc bóng đổ dài theo ánh nắng chiều tàn, nhòe đi giữa những kệ sách im lìm.

Hạ Tử Lan ngồi lại, bàn tay lặng lẽ siết nhẹ vạt áo.

Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói... lại khiến lòng mình xao động.