Trường Trung học Thanh Phong vốn nổi tiếng "học hành nghiêm túc, hoạt động nghiêm chỉnh". Nhưng vào mùa xuân, ngay cả những quy củ cũng dường như dịu lại, giống như một tầng nắng mỏng trải trên sân trường, nhẹ nhàng đến mức ai cũng muốn thở dài một hơi thật sâu.
Hôm đó, thầy chủ nhiệm thông báo bằng giọng phấn khởi lạ thường:
"Tuần này nhà trường tổ chức Ngày Hội Kỹ Năng Sống. Lớp mình sẽ tham gia trò chơi theo nhóm — ba người một đội. Mỗi đội phải vượt qua các trạm thử thách trải khắp sân thể dục và vườn sinh học. Ai hoàn thành nhanh nhất sẽ có phần thưởng!"
Cả lớp rộn ràng như vừa được thả khỏi xiềng xích. Người xúm lại rủ nhau bắt cặp, người cười nói bàn chiến lược. Trong khi đó, Hạ Tử Lan vẫn loay hoay xếp sách vở, chưa kịp phản ứng thì đã có một cái bóng quen thuộc đổ xuống bàn cậu.
"Nhóm tôi đang thiếu người."
Tang Triết — vẫn là giọng điệu đều đều, ánh mắt lướt qua như không nhìn ai, nhưng lại dừng đúng ngay trước mặt cậu.
"Cậu cũng chơi trò này á?" Hạ Tử Lan tròn mắt.
"Tôi không chơi, tôi tham gia để lấy điểm hoạt động."
"Vậy cậu bạn kia là ai?"
Tang Triết hơi nhích người sang bên. Hạ Tử Lan nhìn thấy "đồng đội" của Tang Triết đang đứng gần đó: một bạn Beta mê đọc sách, cao ngất ngưỡng nhưng bị dị ứng... phấn hoa.
Hạ Tử Lan im lặng hai giây.
"Cậu định xông pha chiến trường với đội hình này?"
"Đội hình không quan trọng, tôi cần một người không gây rối."
"Ý cậu là tớ đủ vô hại?"
"Còn hơn thế."
Và thế là, Hạ Tử Lan một lần nữa không hiểu vì sao mình lại đứng trong đội hình cùng Tang Triết, tay cầm bản đồ trạm thử thách, lòng thấp thỏm xen chút buồn cười.
Trạm đầu tiên là "Vượt mê cung dây thừng" — một ma trận dựng bằng sợi dây màu đỏ, người tham gia phải nhắm mắt, để bạn cùng nhóm dẫn đường bằng giọng nói.
"Tớ nhắm mắt đây nhé!" Hạ Tử Lan nói, mắt đã bị bịt bằng một khăn vải mỏng.
Tang Triết đứng sau, giọng nói đều đều: "Bước thẳng ba bước, rẽ trái."
Hạ Tử Lan lò dò đi theo chỉ dẫn, nghe giọng Tang Triết vang lên bên tai rõ ràng rành mạch: "Cẩn thận phía trước có dây, hạ người xuống một chút... đúng rồi."
Cậu như một con mèo mù tin tưởng vào cái dây buộc mỏng manh giữa mình và người dẫn đường. Nhưng điều khiến tim cậu lỡ nhịp không phải là chướng ngại vật, mà là...
Giọng nói kia — dù khô khan, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm kỳ lạ.
Tới đoạn hẹp, bất chợt có ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Để tôi dẫn qua đoạn này."
Là bàn tay của Tang Triết.
Hạ Tử Lan cứng đờ. Vai cậu run nhẹ, nhưng không rút ra. Bàn tay ấy không ấm, cũng không lạnh, mà là vừa vặn — như được tính toán bằng thước đo, vừa đủ để khiến người ta muốn tin tưởng.
Chỉ vài bước như thế, họ đã ra khỏi mê cung.
"Trạm một — hoàn thành!" Một giáo viên ghi điểm kêu lên.
Trạm hai là "Ghép tranh mù": Một người được xem bức tranh gốc, sau đó miêu tả lại để hai người còn lại ghép từ các mảnh rời.
Tang Triết là người xem tranh.
Hắn liếc bức tranh, rồi quay lại nói bằng giọng gần như không cảm xúc: "Nền màu xanh lục, phía trên có một khối tam giác màu cam nghiêng 35 độ. Dưới là hình tròn trắng, viền xanh. Góc phải có họa tiết giống hình răng cưa, sáu cạnh đều."
Bạn Beta trong nhóm chết lặng.
Hạ Tử Lan thì phì cười: "Cậu có thể nói là "mặt trời lặn sau ngọn đồi" được mà..."
Tang Triết đáp: "Tôi miêu tả bằng hình học vì nó chính xác hơn."
"Và cũng lạnh như người nói ra." Hạ Tử Lan thì thào trong miệng.
"Tôi nghe thấy đấy."
"Ơ... tai cậu thính quá đấy."
Tang Triết không đáp, nhưng khóe môi hơi cong lên một chút. Nhẹ thôi, nhưng Hạ Tử Lan vẫn nhận ra.
Trạm cuối cùng là "Thử thách cảm giác": Một hộp kín chứa đồ vật. Người chơi phải đoán bằng cách... luồn tay vào.
"Không phải chứ? Thứ này dễ hù người yếu tim lắm." Hạ Tử Lan lùi ra sau.
Tang Triết không nói, chỉ đứng chắn trước mặt cậu, luồn tay vào hộp đầu tiên.
"Mềm, có độ nhớt. Dài khoảng 20 cm. Đây là sợi mì ướt." Hắn rút tay ra, hoàn toàn không đổi sắc mặt.
Người giám sát trầm trồ: "Đúng rồi!"
Đến lượt Hạ Tử Lan, tay cậu vừa chạm vào vật bên trong liền hét lên: "Á! Lạnh! Nó động đậy!"
"Là xúc xích đông lạnh, không sao cả." Tang Triết từ tốn nói.
"Cậu thử mà xem!"
"Không cần, tôi nghe tiếng cậu giật mình là đoán được rồi."
"Cậu có thể đừng tự tin thế được không?" Hạ Tử Lan thở hổn hển rút tay ra.
Tang Triết đưa khăn ướt: "Lau đi, tay cậu dính nước rồi."
"Cảm ơn." Cậu đỏ mặt nhận lấy.
Kết thúc trò chơi, nhóm của Tang Triết hoàn thành thứ hai. Cả ba ngồi dưới gốc cây ở sân trường chờ phát phần thưởng — mấy quyển sổ tay xinh xắn và bánh quy bọc giấy màu.
"Tớ tưởng cậu ghét mấy hoạt động đông người như này." Hạ Tử Lan vừa ăn bánh vừa hỏi.
"Tôi không thích, nhưng có vài thứ đáng để thử."
"Ví dụ như?"
Tang Triết nhìn cậu. Một cái nhìn thật khẽ, như nắng vừa chạm qua mí mắt ai đó đang lim dim.
"Ví dụ như chơi cùng cậu."
Hạ Tử Lan nghẹn một mẩu bánh, ho sặc lên vì bất ngờ.
Tang Triết đưa nước: "Uống từ từ, đừng hấp tấp."
Tim Hạ Tử Lan đập thình thịch.
Trời không còn nắng gắt, nhưng má cậu vẫn đỏ như vừa mới chạy 800 mét xong.