Sau ngày hội ngoại khóa, Hạ Tử Lan trở thành một "nhân vật bị chú ý không rõ lý do" trong lớp.
Không phải vì cậu có thành tích xuất sắc gì. Mà vì cậu... đi cùng Tang Triết cả ngày hôm đó.
Tang Triết — cái tên mỗi khi nhắc tới đều khiến không khí xung quanh giảm xuống vài độ. Hắn là kiểu người rất khó để bỏ qua, nhưng chẳng ai dám đến gần. Từ đầu năm đến giờ, chưa từng thấy hắn tham gia hoạt động nào, càng không bắt chuyện với ai ngoài việc học. Nhưng không hiểu vì sao — hắn lại rủ Hạ Tử Lan cùng nhóm.
Điều đó, giống như đặt một bông hoa hướng dương nhỏ bên cạnh một khối băng trôi.
Tỏa sáng... Nhưng khiến người khác ganh tị.
---
"Cậu có biết An Nhã không?" Trong giờ ra chơi, một bạn nữ ngồi bàn trên đột ngột quay xuống hỏi Hạ Tử Lan.
Hạ Tử Lan lúng túng đáp: "Ừm... có nghe tên, hình như là lớp phó học tập của lớp bên cạnh?"
"Cô ấy thầm mến Tang Triết đấy. Từ năm lớp 11 rồi."
"À vậy à?" Cậu cười gượng.
"Cô ấy thấy cậu đi chung với cậu ấy suốt hôm ngoại khóa, hơi khó chịu đó."
Hạ Tử Lan cảm thấy trong miệng vừa nhai kẹo bạc hà vừa nuốt phải đá lạnh.
Cậu không biết phải nói gì. Dù bản thân hoàn toàn không làm gì sai, cũng không cố ý lại gần Tang Triết. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần bị ánh mắt người khác soi vào, cậu lại thấy lúng túng vô cùng.
Đúng như lời bạn nữ kia nói, tiết sinh hoạt hôm sau, An Nhã chủ động tới gần Hạ Tử Lan.
Nữ sinh này rất xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt lúc nào cũng tự tin — đúng kiểu người dễ thu hút sự chú ý của người khác nhất.
"Chào bạn, mình là An Nhã."
"Chào bạn." Hạ Tử Lan gật đầu nhẹ.
"Nghe nói bạn cùng nhóm với Tang Triết ở Ngày Hội vừa rồi?"
"À, đúng vậy. Cậu ấy rủ mình vào phút chót thôi."
An Nhã mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại không có ý cười nào.
"Cậu biết không, Tang Triết không thích người lạ lại gần đâu. Nhất là Omega."
Hạ Tử Lan khựng lại.
"Cậu ấy hơi khó tính, lại nhạy cảm với pheromone. Mình chỉ sợ cậu vô tình làm cậu ấy khó chịu."
"Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Hạ Tử Lan nở nụ cười đầy miễn cưỡng, giọng nhỏ hơn một tông.
"Với lại..." An Nhã cúi đầu sát hơn, thì thầm: "Có người thích cậu ấy từ rất lâu rồi, không muốn ai chen vào giữa."
Hạ Tử Lan nghe rõ mồn một.
Đó không còn là lời nhắc nhở — mà giống như một cảnh cáo nhẹ nhàng.
---
Buổi trưa hôm đó, Tang Triết lại đến ngồi cạnh cậu trong thư viện như mọi khi.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Rồi..."
"Đừng ăn bánh ngọt buổi trưa, sẽ buồn ngủ cả buổi chiều."
Hạ Tử Lan ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt người kia vẫn là một tầng lạnh trong suốt, nhưng lại khiến cậu muốn hỏi một câu — câu mà cả buổi sáng nay cậu cứ nuốt lại rồi thở dài.
"Tang Triết."
"Hửm?"
"Cậu có thích ai không?"
Tang Triết nhướng mày: "Tự nhiên hỏi vậy?"
"Chỉ là tò mò..."
"Không."
"Không từng thích ai sao?"
Tang Triết trầm ngâm vài giây.
"Có thể từng, nhưng cũng có thể chỉ là hiểu lầm về pheromone."
Hạ Tử Lan bật cười: "Cậu thật lý trí."
"Cậu thì không?"
"Tớ không."
Tang Triết nghiêng đầu, đôi mắt như đang soi vào từng lớp cảm xúc mỏng tang của cậu.
"Có ai làm cậu khó chịu à?"
Hạ Tử Lan im lặng, rồi khẽ nói: "Chỉ là... có người không muốn tớ lại gần cậu."
Tang Triết nhíu mày: "An Nhã nói gì với cậu?"
"Cậu đoán được à?"
"Không cần đoán, tôi thấy cô ấy nhìn cậu ngoài hành lang, ánh mắt không mấy thiện cảm."
Hạ Tử Lan cười khổ: "Cô ấy thích cậu, từ trước đến giờ."
"Tôi biết."
"Sao cậu không nói gì?"
Tang Triết ngồi yên một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Vì tôi không có nghĩa vụ phải đáp lại những gì mình không thích."
"Tôi sợ làm người khác hiểu lầm."
"Nếu cậu để người khác quyết định khoảng cách giữa cậu và tôi, vậy cậu có muốn tách khỏi tôi không?"
Câu nói khiến Hạ Tử Lan nghẹn họng.
Tang Triết vẫn nhìn cậu, ánh mắt không gợn sóng, nhưng câu hỏi ấy lại vang như hồi chuông giữa trưa.
"Tớ không muốn trốn tránh cậu." Hạ Tử Lan lí nhí.
Tang Triết khẽ gật đầu.
"Vậy đừng tránh."
"Nhưng nếu bị ghét thì sao?"
"Tôi sẽ không để cậu bị ghét."
Một câu nói rất khẽ, nhưng lại mang theo trọng lượng như một lời hứa.
Chiều hôm đó, An Nhã lại tìm đến Hạ Tử Lan, lần này là sau giờ học.
"Cậu vẫn đi chung với Tang Triết à?"
"Ừm." Cậu ngắn gọn đáp, không cố mỉm cười nữa.
"Cậu không thấy khó xử sao? Người khác đang nhìn kìa."
"Vậy cậu nhìn đi, xem thử người kia có đang bận tâm đến cậu không."
An Nhã sững người.
Bởi đúng lúc ấy, Tang Triết từ phía sau sân trường bước tới. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một hộp sữa nóng trước mặt Hạ Tử Lan — vẫn là loại Omega có thể uống khi dạ dày yếu.
"Về thôi." Hắn nói.
Hạ Tử Lan đứng lên, ngoảnh lại nhìn An Nhã. Giọng nhẹ như gió, nhưng cũng vững như gốc cây tùng:
"Tớ không chen vào, nhưng cũng không rút lui khỏi thứ chưa từng bắt đầu."
Rồi cậu bước theo Tang Triết, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn và lời thì thầm chưa kịp thốt ra.