Trên đường về, Hạ Tử Lan hỏi nhỏ:
"Cậu không thấy phiền khi người khác hiểu lầm giữa tôi với cậu à?"
Tang Triết đi cạnh cậu, hai tay đút vào túi áo khoác, giọng khẽ như tiếng lá chạm nhau:
"Nếu phải bị hiểu lầm, tôi thà bị hiểu lầm là đang thích cậu... còn hơn là để cậu đi cùng người khác."
Hạ Tử Lan khựng bước.
Cậu không biết tim mình đập bao nhiêu lần trong một giây, chỉ biết trong buổi chiều không còn gió, má cậu đỏ hơn cả ánh hoàng hôn phía xa.
----
"Ê, Hạ Tử Lan, tới đây chút!"
Tiếng gọi vang lên trong sân thể dục vào một buổi chiều đầu tuần, nơi học sinh vừa kết thúc tiết thể dục mệt nhoài. Cậu còn chưa kịp lau mồ hôi thì một bóng người cao lớn đã tiến lại gần — là Trình Duy, một trong những Alpha nổi bật ở lớp 12-5.
Khác với Tang Triết — lạnh lùng như băng giá — thì Trình Duy lại là kiểu Alpha bốc đồng, cười nói lớn tiếng, thích trở thành trung tâm. Hắn ta cao gần bằng Tang Triết, vóc dáng thể thao, lại hay được mời làm người mẫu ảnh cho các CLB.
"Có chuyện gì vậy?" Hạ Tử Lan rụt rè hỏi.
Trình Duy cười hì hì: "Không có gì, chỉ muốn rủ cậu vào đội đá bóng buổi chiều. Bên tớ thiếu người."
"Tớ không biết chơi..."
"Không sao, cậu cứ đứng làm cổ động viên thôi cũng được. Có cậu ở đó là thắng một nửa rồi."
Giọng điệu trêu chọc khiến mấy Beta gần đó cười phá lên. Hạ Tử Lan hơi đỏ mặt, ngượng ngùng lùi lại một bước.
"Cậu đừng đùa kiểu đó mà..."
"Ơ, tớ thật lòng đấy. Tớ thấy Omega như cậu rất dễ thương. Mềm mềm, ngoan ngoãn... kiểu khiến người ta muốn bảo vệ."
Ánh mắt Trình Duy càng lúc càng bạo dạn, thậm chí tiến gần tới mức khiến Hạ Tử Lan thấy không thoải mái.
"Xin lỗi... tớ phải về lớp."
Cậu nói nhanh, cúi đầu rồi chạy đi, để lại sau lưng tiếng huýt sáo kéo dài của mấy bạn Alpha khác.
Hạ Tử Lan về tới lớp thì bất ngờ đυ.ng phải Tang Triết ở hành lang, đôi mắt người kia hơi nhíu lại khi nhìn thấy sắc mặt cậu đỏ bừng và bước chân có phần hấp tấp của cậu.
"Có chuyện gì?"
"Không có gì..." Hạ Tử Lan lảng tránh.
Tang Triết nhìn một vết cát bám nơi gấu quần thể dục của cậu, như thể đã đoán được cậu vừa ở sân bóng.
"Trình Duy lại nói gì với cậu à?"
Hạ Tử Lan ngẩn người: "Sao cậu biết?"
"Tôi thấy cậu ta nhìn cậu từ tuần trước rồi, mấy Alpha kiểu đó thích săn Omega hiền lành, ngoan ngoãn."
"Tớ không biết phải làm sao..."
Tang Triết không nói gì, chỉ khẽ thở ra một hơi. Nhưng không hiểu sao, luồng pheromone dịu lạnh quanh hắn lại trở nên... sắc bén lạ thường.
Sự việc tưởng chừng kết thúc, nhưng đến hôm sau, trong tiết Tin học, Trình Duy bị đổi chỗ — và trớ trêu thay, lại được chuyển ngồi cạnh Hạ Tử Lan.
"Trùng hợp thật đó ha!" Trình Duy vừa ngồi xuống đã cười híp mắt.
Hạ Tử Lan miễn cưỡng gật đầu, rõ ràng không thoải mái.
Tiết học diễn ra trong không khí căng thẳng lạ thường. Hạ Tử Lan cứ cúi gằm mặt xuống vở, trong khi Trình Duy thi thoảng lại vươn tay "vô tình" chạm vào khuỷu tay cậu. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba, Hạ Tử Lan giật mình rút tay về.
"Cậu làm gì vậy?" Cậu khẽ hỏi.
"Ơ, xin lỗi, tớ vô ý mà..." — Nhưng ánh mắt Trình Duy thì lại không giống xin lỗi chút nào.
Lúc chuông reo ra chơi, Hạ Tử Lan vội vàng đứng dậy — nhưng chưa kịp bước ra cửa thì Tang Triết đã đứng chắn trước lối đi.
"Cậu theo tôi ra ngoài."
Giọng điệu không to, không thấp, nhưng chứa áp lực không thể từ chối.
Hạ Tử Lan lo lắng nhìn quanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Tang Triết dẫn cậu lên sân thượng — nơi không có ai, chỉ có gió và mấy chậu cây trường trồng cho "dự án xanh".
"Cậu không thấy khó chịu sao?" Tang Triết quay lại hỏi ngay.
Hạ Tử Lan cúi đầu: "Có... nhưng tớ không muốn làm quá lên. Cậu ấy không thật sự làm gì tớ cả..."
"Không đυ.ng vào không có nghĩa là không vượt giới hạn."
"Nhưng nếu tớ phản ứng mạnh, mọi người sẽ nói tớ nhạy cảm."
Tang Triết nhìn cậu thật lâu.
"Vậy để tôi phản ứng thay cậu."
Hạ Tử Lan ngẩng lên: "Cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ yêu cầu đổi lại chỗ."
"Cậu có quyền gì mà làm thế?"
"Tôi không cần quyền, tôi chỉ cần lý do."
"Lý do gì?"
Tang Triết bước đến gần, ánh mắt lần đầu tiên không lạnh lẽo mà lại đầy cảm xúc: "Lý do là tôi không chịu được khi người khác lại gần cậu."
Tim Hạ Tử Lan như bị chặn lại một nhịp.
"Cậu... ghen à?"
Tang Triết im lặng.
Sự im lặng đó còn có sức nặng hơn cả lời thừa nhận.
Ngay hôm sau, Trình Duy lại giở trò, lần này là gửi giấy nhắn qua vở Hạ Tử Lan:
"Tớ thật lòng muốn làm bạn với cậu. Nếu Tang Triết không thích, thì cứ để cậu ấy tự chịu một mình. Cậu xứng đáng được đối xử dịu dàng."
Hạ Tử Lan đọc mà tay cứ run run. Không phải vì cảm động, mà vì... lo sợ.
Cậu biết Tang Triết sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Và đúng như vậy.
Buổi chiều, cả lớp chợt nghe một tiếng vang lớn ngoài hành lang — là tiếng sách vở rơi xuống đất.
(Giải thích một chút tiết tin học là học ở tòa nhà khác, việc đổi chỗ chỉ áp dụng cho tiết học đó, hơn nữa bạn cùng bàn của Lan Lan vẫn là Triết Triết nhee)