Tang Triết và Trình Duy đứng đối mặt nhau. Không ai ra tay, nhưng áp suất từ pheromone Alpha toát ra khiến mấy bạn Beta đi ngang còn phải bịt mũi, chạy thẳng vào lớp.
"Tôi đã nói rõ rồi." Tang Triết lạnh giọng: "Cậu đừng chạm vào người của tôi."
"Người của cậu?" Trình Duy nhếch mép: "Cậu đánh dấu cậu ấy rồi à?"
Tang Triết không đáp, nhưng cái nhìn của hắn đủ để khiến Trình Duy hiểu — dù chưa đánh dấu, hắn cũng không cho ai tới gần cậu ấy.
Hạ Tử Lan đứng sau bức tường, nắm chặt tay, không biết nên bước ra hay đứng yên. Cậu không muốn trở thành trung tâm của mâu thuẫn. Nhưng đồng thời, trong lòng cậu lại... dâng lên một niềm ấm áp kỳ lạ.
Dù có rắc rối, dù bị người khác ganh ghét — cậu vẫn được bảo vệ.
Không cần một lời hứa, chỉ cần Tang Triết đứng đó, đã đủ.
Cuối ngày, Tang Triết đưa cho cậu một túi giấy nhỏ.
"Món gì đây?" Hạ Tử Lan mở ra, thấy bên trong là một đôi găng tay mỏng.
"Găng tay? Mùa này vẫn còn lạnh sao?"
"Không phải. Là để lần sau, nếu có ai chạm vào cậu, cậu có cái gì đó để ngăn lại."
Hạ Tử Lan bật cười, hai mắt long lanh.
"Cậu lo xa thật đấy."
"Tôi không lo xa." Tang Triết nghiêm túc: "Tôi chỉ muốn giữ cậu ở khoảng cách mà chỉ tôi có thể đến gần."
----
Thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Những cơn gió từ phía sau sân trường không còn buốt như những ngày đầu tháng nữa, mà thay vào đó là chút ấm áp mơ hồ len lỏi qua từng kẽ áo.
Hạ Tử Lan thích thời tiết như vậy.
Nó giống như cảm giác đứng dưới ánh nắng nhưng lại trùm khăn quanh cổ — vừa dễ chịu, vừa có gì đó khiến người ta muốn thở dài nhẹ nhõm.
Tan học, Hạ Tử Lan vẫn đi cùng Tang Triết như thói quen suốt mấy tuần gần đây. Cả hai không ai nói ra việc "đi cùng" đã trở thành một chuyện bình thường, nhưng cũng không ai muốn phá vỡ điều đó.
Tang Triết không thích đông người, lại càng không thích bị hỏi han. Nhưng với Hạ Tử Lan, hắn lại luôn giữ khoảng cách vừa đủ gần để người kia không bị lạc bước, vừa đủ xa để không bị ai để ý.
Hôm nay, Hạ Tử Lan đeo khăn len màu vàng nhạt, trùm mũ hoodie lên đầu, nhìn từ phía sau như một cục bánh bông lan mềm mại.
Tang Triết nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi nói:
"Trông cậu... giống nhân vật trong phim hoạt hình."
Hạ Tử Lan ngẩng lên, hai mắt sáng lên vì được khen.
"Dễ thương lắm đúng không?"
"Không."
"Ơ?"
"Giống thôi, dễ thương thì chưa chắc."
Hạ Tử Lan xụ mặt: "Cậu trêu tớ?"
Tang Triết nhếch môi, không nói gì nữa, nhưng rõ ràng trong đáy mắt vừa lướt qua một tia ý cười rất nhạt.
Buổi trưa hôm sau, Hạ Tử Lan bất ngờ thấy trong hộc bàn có một túi bánh nhỏ, kèm theo mẩu giấy ghi:
[Không phải đồ người lạ, đừng lo. —T]
Cậu ngẩn người một lúc, tim bỗng đập nhanh vô cớ. Tang Triết lại đưa đồ ăn cho cậu lần nữa. Lần này không phải hộp sữa, mà là bánh hạt dẻ cậu từng nhắc thích trong giờ học Văn, cách đây... hơn hai tuần.
"Cậu ấy còn nhớ sao?"
Hạ Tử Lan vừa cắn một miếng bánh vừa cảm thấy gò má mình nóng lên. Vị ngọt lan ra chậm rãi hòa vào trong miệng, nhưng không hiểu sao lại chạm tới tận l*иg ngực.
----
Đến chiều, tiết học đột ngột bị thay đổi. Giáo viên chủ nhiệm thông báo:
"Tuần tới lớp ta sẽ có một buổi trải nghiệm ngoại khóa ở khu rừng nhỏ ngoại thành. Chuyến đi hai ngày một đêm, chuẩn bị tinh thần nhé!"
Cả lớp rộn ràng như ong vỡ tổ. Ai cũng háo hức, còn Hạ Tử Lan thì hơi lo.
"Ngủ lại à..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vô thức hướng về Tang Triết đang ngồi chống cằm bên cửa sổ.
Hắn không có phản ứng gì, chỉ lật sách như không hề nghe thấy. Nhưng đúng lúc ra về, khi Hạ Tử Lan vừa xách cặp lên thì một giọng nói vang bên tai:
"Tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm cho chúng ta cùng phòng."
"Hả?" Hạ Tử Lan ngơ ngác.
"Chuyến đi này, tôi không muốn cậu ngủ với mấy người Alpha khác."
"Tớ là Omega, trường sẽ xếp cậu ngủ phòng Alpha mà..."
"Tôi có cách, cậu không cần lo."
Hạ Tử Lan nhìn hắn, trong lòng nổi lên một trận gợn sóng nhỏ không tên.
"Cậu làm vậy... vì sợ tớ bị làm phiền à?"
Tang Triết không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ nói: "Tôi không thích ai chạm vào đồ của mình."
"..."
Câu nói rất quen, nhưng lần này nghe lại khiến tim Hạ Tử Lan lỡ một nhịp.
---
Buổi tối, Hạ Tử Lan nằm trên giường, nhìn trần nhà và lăn qua lăn lại như một chiếc bánh rán không chịu ngồi yên.
"Mình là đồ của cậu ấy sao?"
Không ai trả lời cậu, ngoài chiếc gối mát lạnh và ánh đèn vàng dịu nhẹ, chỉ có trái tim cậu đang đập những nhịp rất khác thường.
---
Sáng hôm sau, lớp lại rộ lên một tin đồn nho nhỏ: Trình Duy bị gọi lên phòng hội đồng vì có hành vi "thân mật vượt mức với bạn học Omega".
Không ai nói rõ tên, nhưng ai cũng hiểu là chuyện gì.
Hạ Tử Lan cúi đầu suốt buổi học. Cậu không nói với ai, cũng không tố cáo, nhưng... vẫn có người đứng ra.
Cậu không dám hỏi Tang Triết, nhưng khi chuông ra chơi vang lên, cậu nghe thấy giọng người kia vang lên.
"Tôi bảo rồi, tôi sẽ không để cậu bị ghét."