Hạ Tử Lan quay lại, bắt gặp ánh mắt đó — ánh mắt mà cậu chưa bao giờ có thể nhìn thẳng quá ba giây.
"Tớ không sợ bị ghét, chỉ là hơi lo thôi."
"Vì tôi à?"
"Ừm."
Tang Triết im lặng một lát.
"Tôi không giỏi xử lý cảm xúc của người khác."
"Tớ biết."
"Tôi cũng không thích ai lại gần tôi quá."
"Cậu nói rồi."
"Nhưng tôi lại không thấy khó chịu khi cậu ở gần."
Hạ Tử Lan mím môi, câu nói đó không rõ ràng, nhưng sao cậu lại thấy nó ấm như ánh nắng chiếu vào gáy? Nóng đến bất thường.
"Vậy tớ có thể ở gần thêm chút nữa không?"
Tang Triết không trả lời, nhưng hắn đứng sát lại một khoảng đủ gần để pheromone hai người hòa vào nhau như lớp sương mỏng tan trong nắng.
Không ai nói thích ai, không ai nhận ra mình đã phải lòng.
Nhưng rõ ràng, họ đang tiến lại gần hơn, từng chút một.
----
Khu rừng sinh thái ngoại thành không quá xa thành phố, nhưng lại đủ hoang sơ để khiến lũ học sinh lớp 12-5 nhốn nháo ngay từ khi vừa đặt chân đến.
"Cây to thế!"
"Có suối thật kìa!"
"Nghe nói đêm nay có thể đốt lửa trại!"
Mọi người mang theo ba lô và nụ cười phơi phới. Trong đoàn, chỉ riêng Tang Triết vẫn giữ bộ mặt lạnh như thường ngày, còn Hạ Tử Lan thì vừa đi vừa háo hức nhìn quanh, giống như một chú sóc nhỏ lần đầu được thả vào rừng.
"Cậu có chắc là không mỏi chân không?" Tang Triết hỏi, mắt lướt nhanh qua đôi giày thể thao cũ kỹ của Hạ Tử Lan.
"Không sao đâu, giày này nhẹ mà." Cậu cười tít mắt.
Tang Triết không nói gì, nhưng bước đi chậm hơn nửa nhịp để cậu dễ theo kịp.
Sau bữa trưa, lớp được chia nhóm để tham gia trò chơi "tìm kho báu" trong khu rừng nhỏ phía sau trạm nghỉ. Mỗi nhóm sẽ nhận bản đồ và gợi ý, đi tìm các "mảnh ghép" được giấu ở các vị trí khác nhau trong rừng.
Hạ Tử Lan được ghép nhóm cùng với Tang Triết, thêm hai bạn Beta nữa.
Khởi đầu trò chơi rất vui vẻ, dưới ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, tiếng cười rộ lên xen lẫn tiếng lá khô xào xạc dưới chân.
Hạ Tử Lan chạy lên phía trước để nhặt một mảnh giấy mắc trên cành cây thấp. Vừa bước xuống một mô đất nhỏ phủ rêu, mắt cá chân cậu bỗng lệch đi, toàn thân chao đảo.
"Á!"
Cậu ngã chúi về phía trước, tay quờ quạng bám lấy nhánh cây bên cạnh. Cơn đau nhói từ cổ chân khiến cậu cau mày, cắn nhẹ môi dưới để không bật ra thành tiếng.
Tang Triết ở phía sau đã nhanh chóng lao tới, một tay giữ lấy vai cậu, một tay đỡ phần lưng.
"Có sao không?"
"Chắc tớ bị trẹo chân rồi..."
Hạ Tử Lan cố gượng dậy, nhưng chỉ vừa dồn lực vào chân phải đã đau đến mức suýt khuỵu xuống.
Tang Triết siết nhẹ tay lại. Không hỏi thêm, cũng không chờ cậu đồng ý, hắn cúi xuống trước mặt cậu, quay lưng lại.
"Lên đi."
"Hả?"
"Cõng, nhanh lên."
"Tớ không sao, còn đi được..."
Tang Triết quay đầu, ánh mắt đanh lại: "Cậu muốn tự té lần nữa không?"
Hạ Tử Lan cứng đờ, dù trong lòng hơi ngượng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn.
Chiều cao của Tang Triết khiến Hạ Tử Lan cảm thấy như mình được nâng lên hẳn khỏi mặt đất. Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, mặt vô thức áp nhẹ vào bờ vai vững chãi.
"Cậu có mùi rất thơm."
Tang Triết khựng lại nửa giây, không quay đầu lại hỏi: "Hả?"
Hạ Tử Lan nhận ra mình vừa lỡ lời, vội vàng chữa cháy: "Ý tớ là... pheromone của cậu không giống các Alpha khác. Nhẹ nhàng, mát mát, dễ chịu..."
Tang Triết im lặng suốt đoạn đường sau đó, không đáp, nhưng bờ vai hắn lại khẽ run nhẹ như vừa mới cười.
Khi về đến trạm nghỉ, chân Hạ Tử Lan đã sưng nhẹ. Giáo viên y tế sơ cứu tạm thời rồi dặn cậu nghỉ ngơi, không tham gia các hoạt động buổi tối.
"Tớ xin lỗi vì làm mất vui." Hạ Tử Lan nói khi Tang Triết quay lại với hai lon nước ướp lạnh.
"Cậu bị thương, không phải lỗi của cậu."
Tang Triết đưa nước cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh.
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió lay lá cây, và tiếng học sinh cười vang từ trong rừng vọng lại.
Một lúc sau, Tử Lan nghiêng đầu nhìn Tang Triết, ngập ngừng hỏi:
"Nếu là người khác... cậu cũng sẽ cõng như vậy sao?"
Tang Triết không nhìn cậu, chỉ trả lời bằng một tiếng rất khẽ:
"Không."
Tim Hạ Tử Lan khẽ lỡ một nhịp. Cậu không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Cũng không hiểu tại sao… khi nghe câu trả lời, lòng lại thấy nhẹ nhõm đến thế.
---
Buổi tối, mọi người tụ tập quanh đống lửa trại. Hạ Tử Lan được sắp xếp ngồi gần vòng ngoài, bên cạnh đống củi khô để nghỉ ngơi.
Tang Triết không ngồi gần đám đông, hắn đứng phía sau, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cậu Omega đang ngồi cách đó một quãng.
Lửa bập bùng, bóng người đổ dài. Mọi tiếng cười đùa đều trở nên mờ dần, chỉ còn lại tiếng tim đập nhè nhẹ trong l*иg ngực.
Hạ Tử Lan quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy.
"Cậu không vào à?"
Tang Triết lắc đầu.
"Vậy đứng xa thế làm gì?"
"Để canh cậu."
Hạ Tử Lan bật cười, nhưng rồi ánh mắt lại dịu đi.
"Tớ ổn mà."
"Tôi biết."
"Nhưng vẫn đứng canh?"
Tang Triết gật đầu, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.