Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 10

Gió đêm thoảng qua, mang theo mùi cỏ ẩm và thoang thoảng mùi pheromone đặc trưng của Tang Triết — thứ mùi khiến Hạ Tử Lan cảm thấy an toàn đến mức chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật yên.

Sau buổi lửa trại, cả lớp được chia về các phòng nghỉ tạm tại khu sinh thái. Vì Hạ Tử Lan bị thương, giáo viên đặc biệt sắp xếp cho cậu ở cùng Tang Triết để tiện chăm sóc — chính xác hơn là, do chính Tang Triết đề nghị.

Phòng nhỏ, chỉ có hai chiếc giường đơn kê cạnh nhau, ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên là ấm nước nóng và một ít bánh quy gói sẵn.

Đèn ngủ vàng dịu, ánh sáng hắt lên tường khiến căn phòng mang một thứ bình yên mơ hồ.

"Cậu có đau nhiều không?" Tang Triết vừa sắp xếp lại chăn gối, vừa hỏi, mắt không rời bàn tay đang gập gọn khăn mặt.

Hạ Tử Lan đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, chân được băng cố định lại bằng nẹp mềm.

"Không đau lắm, chỉ hơi nhức thôi. Tớ quen rồi." Cậu cười, cố làm nhẹ bầu không khí.

Tang Triết nhíu mày: "Không nên quen với chuyện bị thương."

Câu nói này nghe có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến lòng Hạ Tử Lan âm ấm.

"Cậu lúc nào cũng lý trí như vậy à?"

"Không hẳn, nhưng tôi không thích người bên cạnh mình bị thương."

"Người bên cạnh?" Hạ Tử Lan khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp.

Tang Triết liếc nhìn cậu, rồi quay mặt đi.

"Ý là... cùng nhóm."

"Ừm." Hạ Tử Lan mím môi, nhưng không giấu được nụ cười khẽ.

Khoảng gần mười giờ, gió đêm trở lạnh. Tiếng côn trùng kêu khe khẽ bên ngoài tạo thành một nền âm thanh đều đều dễ chịu. Tang Triết mang cho Hạ Tử Lan một tách nước ấm, tay còn lại cẩn thận đắp lại góc chăn cho cậu.

"Cậu không buồn ngủ sao?" Hạ Tử Lan hỏi khi thấy đối phương vẫn ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chưa muốn ngủ."

"Tại sao?"

Tang Triết hơi cúi đầu, một lúc sau mới chậm rãi nói:

"Vì tôi sợ khi nhắm mắt, có thứ gì đó sẽ đổi khác."

"Đổi khác gì?"

"Không biết." Hắn dừng lại, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Lan: "Có thể là cảm giác."

Hạ Tử Lan im lặng.

Tim cậu đập khẽ một nhịp, không hiểu sao, có một điều gì đó lạ lùng len vào tim, khiến cậu thấy như không thể hít thở quá sâu.

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ mờ và mùi trà ấm lan tỏa trong không khí.

Một lúc sau, Hạ Tử Lan chợt lên tiếng:

"Hồi nhỏ tớ từng bị lạc trong rừng. Một mình."

Tang Triết nghiêng đầu, chờ cậu nói tiếp.

"Tối hôm đó cũng lạnh như thế này. Tớ chỉ có mỗi một chiếc áo khoác mỏng, cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi ngồi bệt xuống gốc cây mà khóc."

"Có ai tìm ra cậu không?"

"Có, nhưng là sáng hôm sau." Hạ Tử Lan cười, ánh mắt không buồn, chỉ cảm khái chút ký ức mơ hồ: "Từ đó, tớ rất sợ tối. Nhưng hôm nay... tớ không sợ nữa."

Tang Triết nhìn cậu, trong mắt ánh lên thứ cảm xúc không rõ.

"Vì có tôi?"

"Ừm." Cậu gật đầu: "Vì có cậu."

Không khí như đông lại một nhịp.

Tang Triết không trả lời, nhưng bàn tay đặt trên thành giường đã khẽ nắm lại.

---

Gần nửa đêm, khi cả khu nghỉ đã chìm vào giấc ngủ, Hạ Tử Lan vẫn chưa nhắm mắt.

Dường như Tang Triết cũng chưa ngủ. Hắn nằm nghiêng, quay mặt về phía Hạ Tử Lan.

"Cậu có lạnh không?" Giọng nói vang lên rất khẽ trong bóng tối.

"Không... Tớ quen rồi."

"Đừng quen với những điều không nên quen."

Lại là câu đó.

Hạ Tử Lan bất giác mỉm cười. Trong bóng tối, nụ cười ấy dịu dàng như trăng non đầu tháng.

"Vậy... nếu tớ quen với việc có cậu ở bên cạnh thì sao?"

Tang Triết sững người một thoáng, cả hai chìm vào yên lặng.

Hắn không đáp, nhưng bàn tay vươn ra, khẽ chạm vào đầu ngón tay Hạ Tử Lan — một tiếp xúc nhỏ, nhưng mang theo một lớp sóng ngầm ấm nóng.

Hạ Tử Lan nhắm mắt lại, không ai nói thêm gì. Nhưng cả hai cùng hiểu: Đêm nay, có một điều gì đó đã âm thầm thay đổi.

Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.

Hạ Tử Lan tỉnh dậy, mắt còn lờ mờ đã thấy Tang Triết đang tựa người vào đầu giường bên cạnh, tay cầm quyển sách cũ.

"Tỉnh rồi à?" Hắn khẽ hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Ừm... Cậu ngủ lúc nào vậy?"

"Không nhớ." Tang Triết đóng sách lại, nhìn cậu chăm chú: "Nhưng cậu nói mớ."

"Hả!?" Mặt Hạ Tử Lan đỏ bừng: "Tớ nói gì cơ!?"

Tang Triết nhún vai, đứng dậy lấy nước.

"Không có gì. Chỉ là... cậu gọi tên tôi."

Hạ Tử Lan suýt nghẹn nước bọt. Cả mặt nóng lên, mùi Omega nhè nhẹ tỏa ra trong không khí khiến cậu càng hoảng hơn.

"Không phải! Tớ... chắc là nằm mơ!"

Tang Triết quay đầu lại, trong mắt ánh lên một tia ý cười tinh nghịch hiếm thấy.

"Ừ. Nằm mơ gọi tên tôi, thú vị thật."

Hạ Tử Lan úp mặt xuống gối, hối hận vì đã không tự mình ngất luôn từ tối qua.

---

Đó là một buổi sáng rất dịu dàng.

Không có lời yêu, không có tỏ tình, nhưng trái tim của hai người đã nhích lại gần nhau thêm một đoạn — nếu cả hai cùng yên lặng một lúc đủ để nghe được tiếng tim người kia.