Sau chuyến đi ngoại khóa, mọi thứ dường như quay lại như bình thường — chuông trường vẫn reo mỗi sáng, thầy cô vẫn điểm danh đầu giờ, và sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười.
Chỉ có điều, cảm giác giữa hai người nào đó đã không còn như trước.
Tang Triết vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía Hạ Tử Lan như một thói quen. Còn Hạ Tử Lan thì... mỗi lần bắt gặp ánh mắt đó, tim cậu lại lỡ một nhịp.
Nhưng tất cả chỉ dừng ở đó, chưa ai nói gì. Chưa ai dám chạm vào lớp rào chắn mỏng manh giữa họ.
Cho đến khi... người thứ ba xuất hiện.
---
Cậu ta tên là Tô Minh Dạ — học sinh chuyển trường mới, vừa về lớp 12-5 sáng nay. Là một Alpha cao ráo, mái tóc nâu rối nhẹ và đôi mắt cong cong như đang cười ngay cả khi trên mặt không có biểu cảm nào.
Tức lúc bước vào lớp, Tô Minh Dạ đã thu hút ánh nhìn.
Thầy chủ nhiệm vừa giới thiệu xong, Tô Minh Dạ đã tự nhiên bước xuống, nở nụ cười sáng sủa: "Chào mọi người, mình tên Tô Minh Dạ. Mong được làm quen."
Cả lớp ồ lên.
Tang Triết nhíu mày, hắn không ưa kiểu Alpha quá cởi mở — có lẽ là quá... ồn ào.
---
Chỗ ngồi của Tô Minh Dạ được xếp ngay bàn bên cạnh Hạ Tử Lan. Từ khoảnh khắc ấy, Hạ Tử Lan chính thức lọt vào tầm ngắm của Alpha mới đến.
"Cậu là Hạ Tử Lan đúng không?" Tô Minh Dạ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng như cơn gió mùa thu: "Tên đẹp thật."
Hạ Tử Lan khựng lại, hơi bối rối nhưng vẫn lịch sự gật đầu: "Ừm, chào cậu."
"Cậu là Omega?"
"À, đúng vậy."
Tô Minh Dạ khẽ cười, mắt ánh lên chút gì đó lấp lánh: "Vậy là mình đoán đúng rồi."
Tang Triết ở ngồi cùng bàn, nghe loáng thoáng mấy câu đối thoại kia, tay siết nhẹ cây bút, ánh mắt tối đi một chút.
---
Giờ ra chơi, Tô Minh Dạ không rời khỏi Hạ Tử Lan nửa bước.
"Cậu bị trẹo chân à? Vẫn còn đau không?"
"Không sao đâu, sắp khỏi rồi."
"Hay lắm. Nhưng dù khỏi, mình vẫn muốn giúp nếu cậu cần. Thật đấy."
Hạ Tử Lan có chút ngượng, cậu không quen với kiểu quan tâm thân mật như thế, nhất là từ một người lạ. Nhưng Tô Minh Dạ lại rất tự nhiên, khiến cậu khó mà từ chối thẳng.
Tang Triết đứng ở hành lang nhìn ra, ánh mắt như băng mỏng phủ qua lớp kính.
Tô Minh Dạ.
Thân thiện quá mức, gần gũi quá mức, cười quá nhiều.
Và... đứng quá gần Hạ Tử Lan.
Tan học, Hạ Tử Lan vừa định đứng dậy thì đã thấy Tô Minh Dạ đến trước bàn.
"Để mình giúp cậu xách cặp nhé?"
"Không cần đâu, tớ..."
"Giúp một chút thôi mà, đi nào."
Hạ Tử Lan chưa kịp từ chối, cặp đã bị cầm mất.
Đúng lúc đó, Tang Triết bước tới, giọng lạnh đi vài độ: "Cậu ấy không cần người giúp, tôi đưa cậu ấy về."
Tô Minh Dạ nhướng mày, nở nụ cười không rõ ý vị: "Ồ? Cậu là...?"
"Bàn cùng bạn của cậu ấy, những ngày qua đều là tôi cõng cậu ấy về."
Giọng nói bình thản, nhưng ánh mắt lại thẳng thừng đầy ý ám chỉ. Tô Minh Dạ không ngốc, cậu ta hiểu rõ sự chiếm hữu trong từng từ, ánh mắt và cử chỉ của Tang Triết.
"À, thì ra là vậy." Tô Minh Dạ đặt cặp xuống bàn, vẫn cười: "Vậy nhường cho cậu lần này, nhưng lần sau thì chưa chắc đâu nhé."
Tang Triết không đáp, chỉ lặng lẽ cúi xuống đeo cặp cho Hạ Tử Lan, rồi ra hiệu: "Đi thôi."
Trên đường về, không ai nói gì. Không khí trầm hẳn xuống, như trời sắp đổ cơn mưa.
Mãi đến khi gần đến cổng trường, Tang Triết mới đột ngột lên tiếng: "Cậu thích kiểu người như cậu ta sao?"
Hạ Tử Lan ngạc nhiên: "Hả? Ai?"
"Tô Minh Dạ."
Hạ Tử Lan khựng lại một bước, rồi khẽ cười.
"Cậu ấy thân thiện, nhiệt tình, nhưng..."
"Nhưng?"
"Không giống cậu."
Tang Triết hơi giật mình.
"Tớ không biết rõ cậu ấy, còn cậu..." Hạ Tử Lan ngập ngừng, rồi nhỏ giọng: "Tớ quen rồi."
Tang Triết không nói gì thêm, nhưng nét căng thẳng trên trán hắn chậm rãi giãn ra.
---
Tối hôm đó, Tang Triết nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Tại sao hắn lại tức giận khi thấy Tô Minh Dạ nói chuyện với Hạ Tử Lan? Tại sao ánh mắt Hạ Tử Lan nhìn người khác lại khiến lòng hắn khó chịu như bị kim châm?
Chẳng phải chỉ là bạn học thôi sao?
Không, là hơn thế.
Nhưng nếu là hơn... thì là gì?
Tang Triết xoay người, úp mặt vào gối.
Không biết từ khi nào, hắn đã quen với việc tìm bóng dáng nhỏ nhắn kia mỗi lần bước vào lớp. Quen với giọng nói mềm nhẹ, nụ cười như ánh ban mai... và cả mùi hương dễ chịu của một Omega đặc biệt.
Hắn ghét thừa nhận điều đó, nhưng không thể phủ nhận.
Hắn sợ... mất đi điều mà mình còn chưa kịp gọi tên.
----
Buổi chiều hôm đó, trời bắt đầu trở gió. Những đám mây xám lặng lẽ kéo đến, che mất màu xanh thường nhật của bầu trời tháng 10. Không khí lành lạnh, mùi đất ẩm và tiếng gió đập vào cửa sổ khiến lòng người cũng chùng xuống.