Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 12

Hạ Tử Lan ngồi trong lớp, cúi đầu đọc sách. Cậu thích những buổi chiều thế này — vừa yên tĩnh, vừa dễ trốn vào suy nghĩ riêng. Nhưng hôm nay, một giọng nói quen thuộc đã phá vỡ khoảng bình yên ấy.

"Hạ Tử Lan."

Cậu ngẩng đầu lên, thấy Tô Minh Dạ đang đứng trước bàn mình, tay cầm hai hộp sữa đậu nành.

"Cho cậu một hộp. Vị ngọt vừa phải, hợp với người dễ thương như cậu." Cậu ta cười, lúm đồng tiền nhẹ nơi má khiến không ít bạn trong lớp len lén nhìn.

Hạ Tử Lan hơi bất ngờ, vội xua tay: "Cậu không cần..."

"Nhận đi mà." Tô Minh Dạ nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực: "Tôi mua hai hộp là để chia cho cậu mà."

Hạ Tử Lan đành nhận lấy, nhỏ giọng cảm ơn. Cậu cầm hộp sữa, cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay tăng nhẹ. Không phải vì hộp sữa ấm — mà là vì ánh nhìn của Tô Minh Dạ có chút gì đó... nghiêm túc hơn thường ngày.

Tan học, trời đổ mưa.

Không phải mưa lớn, nhưng đủ để những người không mang dù phải đứng chờ dưới mái hiên. Hạ Tử Lan cũng là một trong số đó.

"Lại không mang ô rồi à?" Giọng Tô Minh Dạ vang lên phía sau, mang theo một chút trêu chọc.

Hạ Tử Lan quay đầu, cười ngượng: "Tớ cứ nghĩ mưa sẽ đến tối cơ..."

"Thật trùng hợp, tôi lại có ô." Tô Minh Dạ mở chiếc ô trong suốt ra, bước lại gần: "Đi chung không?"

Hạ Tử Lan còn đang do dự thì... một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ sang một bên.

Là Tang Triết.

Hắn cầm chiếc ô màu đen đơn giản, không nói một lời, chỉ liếc nhìn Tô Minh Dạ bằng ánh mắt không chút cảm xúc.

"Cậu đi trước đi, cậu ấy về với tôi." Giọng nói trầm thấp, cứng rắn.

Tô Minh Dạ nhướng mày, nhưng rồi chỉ mỉm cười: "Ồ? Vậy tôi không giành đâu, nhưng Tang Triết này..." Cậu ta tiến gần, thì thầm: "Cậu nên hành động nhanh một chút, nếu không sẽ có người chen vào đấy."

Tang Triết không đáp, nhưng ngón tay siết nhẹ cổ tay Hạ Tử Lan, như một lời cảnh cáo âm thầm.

Trên đường về, chiếc ô đen chỉ đủ che một người. Nhưng Tang Triết cầm nó nghiêng về phía Hạ Tử Lan, khiến vai áo hắn ướt một mảng nhỏ.

"Cậu ướt rồi, đưa ô đây, để tớ che cho." Hạ Tử Lan lên tiếng.

Tang Triết lắc đầu.

"Tôi không sao."

"Nhưng..."

"Cậu không quen bị lạnh, hôm qua còn ho nhẹ."

Hạ Tử Lan ngẩn ra. Không hiểu sao, tim cậu lại lỡ mất một nhịp.

Tang Triết... để ý đến mình nhiều đến vậy sao?

Cậu cắn nhẹ môi, rồi khẽ nói: "Cậu ấy nói đúng."

Tang Triết liếc sang.

"Ai?"

"Tô Minh Dạ ấy, cậu nên nhanh một chút."

Bước chân Tang Triết khựng lại trong khoảnh khắc. Hắn quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như muốn nói rất nhiều điều.

Nhưng rồi lại im lặng.

Chỉ là... lặng lẽ đưa ô che sát thêm một chút nữa.

---

Tối hôm đó, Hạ Tử Lan nhận được tin nhắn.

Từ Tô Minh Dạ.

— Tôi nghiêm túc đó, Hạ Tử Lan. Tôi muốn làm bạn với cậu, nếu được tôi còn muốn tiến xa hơn nhưng nếu cậu không thích, vậy ít nhất chúng ta có thể làm bạn, được chứ?

Hạ Tử Lan ngồi bên cửa sổ, ánh đèn vàng nhạt phủ lên mặt cậu, ánh lên một thoáng bối rối.

Cậu không biết nên trả lời thế nào.

Trong lòng cậu, Tô Minh Dạ là một Alpha tốt — ấm áp, tinh tế, dễ khiến người ta rung động. Nhưng... không hiểu sao mỗi lần thấy Tang Triết, cậu lại không thể nghĩ về ai khác.

Chẳng phải tình yêu luôn đến từ những điều giản dị nhất sao?

Một cái nắm tay, một lần cõng trên lưng, một ánh mắt nhìn nhau qua khung cửa lớp.

Tất cả những điều đó... đều là Tang Triết.

Cậu do dự một lúc, rồi nhắn:

— Cậu xứng đáng với người tốt hơn.

---

Cùng lúc đó, Tang Triết đang ngồi một mình trong phòng, laptop đặt trên bàn học, nhưng đã tắt màn hình từ lâu. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại, mở ra — rồi lại tắt đi, như đang phân vân.

Cuối cùng, hắn nhắn một dòng ngắn ngủi:

— Ngày mai, đi ăn sáng cùng tôi.

Không phải câu hỏi, không phải đề nghị.

Là một lời nói không cho chối từ.

Và dù chẳng biết vì sao lại làm thế, Tang Triết vẫn ấn gửi.

Lòng bàn tay ấm lên.

Sẽ không ai giành được Tử Lan, hắn nghĩ.

Hắn sẽ không buông tay.