Omega Vừa Ngoan Lại Vừa Mềm

Chương 13

Sáng sớm, khi Hạ Tử Lan vừa đặt chân vào lớp, cậu đã thấy hộp sữa đậu nành quen thuộc nằm gọn gàng trên bàn. Hộp màu trắng, vị ngọt nhẹ, đúng thương hiệu mà cậu hay mua.

Phía trên dán một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nghiêng nghiêng:

[Uống vào sẽ ấm bụng. Nhớ ăn sáng đầy đủ. —T]

Hạ Tử Lan đỏ mặt, tay run nhẹ khi cầm mảnh giấy. Dù không ghi tên, nhưng cậu biết đó là ai.

Tang Triết.

Chỉ có Tang Triết mới có thể lạnh lùng đến mức không bao giờ thừa nhận, nhưng lại lặng lẽ làm tất cả mọi thứ.

"Chà, có ai tặng sữa kìa?" Tô Minh Dạ vừa bước vào lớp, bắt gặp cảnh tượng ấy, liền nghiêng đầu hỏi.

"À, chắc... cậu ấy mua hộ." Hạ Tử Lan lí nhí trả lời, rồi vội đặt mảnh giấy vào ngăn bàn.

Tô Minh Dạ không hỏi thêm, nhưng ánh mắt lại trầm xuống một chút.

Giờ thể dục hôm đó, cả lớp được chia nhóm để chơi cầu lông.

"Nhóm một: Tang Triết — Hạ Tử Lan."

"Nhóm hai: Tô Minh Dạ — Trịnh Hân."

Hạ Tử Lan còn chưa kịp phản ứng gì, thì Tang Triết đã đến đứng sát bên, tay cầm vợt đưa cho cậu.

"Cầm chắc vào, tôi sẽ đỡ bóng chính, cậu đứng gần lưới thôi."

Giọng vẫn lạnh, nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó chăm chú, gần như là... bao phủ.

Hạ Tử Lan gật đầu, hai má ửng nhẹ.

Trận đấu bắt đầu, Tang Triết luôn là người chủ động tấn công, bảo vệ không để bất cứ quả cầu nào bay gần về phía Hạ Tử Lan. Hắn như bức tường vững chắc, che chắn mọi thứ xung quanh thiếu niên bên cạnh.

"Cậu ấy cưng chiều cậu nhỉ." Một bạn nữ đứng bên lầu bầu, "Bảo vệ như bảo bối vậy..."

Tô Minh Dạ đứng phía đối diện, nhìn xuyên qua lưới. Ánh mắt lặng đi một nhịp.

Giờ nghỉ trưa, Tang Triết mang hộp cơm đến trước bàn Hạ Tử Lan.

"Tôi nấu, cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không."

"Ơ? Cậu tự nấu á?" Hạ Tử Lan tròn mắt. "Không ngờ luôn đấy"

"Ừ. Lâu rồi không làm, nhưng chắc không đến mức tệ."

Hạ Tử Lan mở hộp ra, bên trong là cơm trắng được ép khuôn gọn gàng, canh rong biển, trứng cuộn và vài miếng thịt sốt cay nhẹ. Tất cả đều được sắp xếp rất ngăn nắp — đúng với tính cách Tang Triết.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Tang Triết không đáp, chỉ nhìn cậu ăn, khoé môi khẽ cong lên.

Từ xa, Tô Minh Dạ đang chuẩn bị bước lại, trên tay là hai ly trà sữa mới mua.

Nhưng khi thấy cảnh tượng ấy, bước chân cậu ta chợt khựng lại.

Ly trà sữa còn chưa kịp trao tay, đã bị cảnh tưởng trước mắt làm chậm nhịp.

---

Chiều hôm đó, lớp có buổi học nhóm. Hạ Tử Lan ngồi cùng Tô Minh Dạ và hai bạn khác. Nhưng được một lúc, Tang Triết bước vào, nhìn lướt qua rồi thản nhiên kéo ghế, ngồi cạnh Hạ Tử Lan.

"Cậu không học nhóm bên kia à?" – Một bạn trong nhóm Hạ Tử Lan hỏi.

Tang Triết chỉ nhẹ giọng đáp: "Không quen."

Tô Minh Dạ mím môi, ánh mắt của Tang Triết nhìn Hạ Tử Lan rõ ràng mang theo tuyên bố: Cậu ấy thuộc về tôi, và tôi sẽ không chia sẻ.

Hạ Tử Lan cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt, nhưng không hiểu sao... trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ.

Sau giờ học, trời lại lất phất mưa.

Lần này, Tang Triết đưa ô ra trước, không chờ cậu lên tiếng liền nói trước:

"Về cùng tôi."

Hạ Tử Lan định mở miệng từ chối, thì phía sau đã vang lên tiếng của Tô Minh Dạ: "Hạ Tử Lan, hôm nay tôi có mang ô. Cậu muốn..."

"Cậu ấy đi với tôi." Tang Triết cắt lời, giọng lạnh như gió mùa đông.

Tô Minh Dạ cứng đờ đứng đó.

Tang Triết bước tới, không nói thêm gì, chỉ đưa tay nắm cổ tay Hạ Tử Lan, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Hắn kéo cậu rời khỏi mái hiên, bước thẳng ra màn mưa, chiếc ô nghiêng về phía người bên cạnh.

Trên đường về, Hạ Tử Lan khẽ nói: "Hôm nay cậu có vẻ lạ lắm."

Tang Triết im lặng một lúc, rồi mới nhẹ nhàng thốt ra:

"Tôi không thích nhìn người khác tặng đồ ăn cho cậu."

"Không thích người khác ngồi cạnh cậu."

"Và càng không thích người khác che ô cho cậu."

Lời nói tưởng chừng vô cảm, nhưng chứa đựng những gợn sóng sâu không thấy đáy.

Hạ Tử Lan siết chặt quai cặp.

Tang Triết quay sang nhìn cậu, ánh mắt ôn hòa nhưng mà lại mang chút phức tạp khó nói thành lời:

"Tôi biết mình kỳ lạ, nhưng mà Hạ Tử Lan, tôi không thích chia sẻ."

"Không thích chia sẻ cái gì?"

"Cậu."

Gió lướt qua, mưa vẫn lất phất rơi. Nhưng giữa khoảng trống ấy, trái tim ai đó như bị kéo căng.

Tang Triết nghiêng đầu, thì thầm rất khẽ — nhưng rõ ràng:

"Cậu là của tôi, được chứ?"

Hạ Tử Lan đã mất ngủ cả đêm.

Câu nói của Tang Triết: "Cậu là của tôi, được chứ?" vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu như một bản nhạc lặp đi lặp lại. Ngữ điệu không quá dịu dàng, ánh mắt không quá thiết tha, nhưng lại khiến tim cậu đập loạn nhịp. Không phải vì sợ, mà là vì... không biết nên đối diện thế nào.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy. Cậu chỉ là một Omega bình thường, tính cách trầm lặng, luôn cố gắng không gây sự chú ý. Bỗng nhiên trở thành trung tâm trong mắt một Alpha như Tang Triết, cậu hoảng rồi.

Bởi vì... cậu sợ mình sẽ thích Alpha kia mất.