"Chậc chậc, Phá Lỗ tướng quân?" Y nhìn Tiêu Yến nói.
"Làm người cười chê, tại hạ Tiêu Yến."
"Ngược lại để Lục Khí Nương nhặt được món hời." Hồ thần y lắc đầu nói, "Nào, cổ tay."
Tiêu Yến lặng lẽ đưa cổ tay ra.
Hồ thần y đặt tay lên mạch của hắn, trầm ngâm một lúc, "Ồ, không có gì cả, tốt lắm. Lục Khí Nương, sinh được, đừng lo! Ngươi chỉ cần nghĩ, làm sao kiếm tiền nuôi phu quân là được rồi."
Tiêu Yến: Lang băm...
Hắn bị người ta hạ độc, toàn thân không có sức lực, đến chỗ Hồ thần y, trở thành "tốt lắm".
Có lẽ đối với y, còn thở được là "tốt lắm".
Lục Khí Nương đang cạo vảy cá ở sân, nghe vậy hỏi: "Ngươi xem có cần kê đơn thuốc không?"
"Ta kê đơn thuốc, ngươi có tiền mua thuốc sao?"
"... Sẽ có thôi."
"Có tiền thì trả nợ ta trước!" Hồ thần y khó chịu nói.
Y chậm rãi đi ra, nhìn Lục Khí Nương ngồi xổm dưới đất rửa cá, ừng ực nói: "Khi xưa thê tử ta mất, bảo ngươi theo ta, ngươi không chịu. Nếu theo ta, có phải ngày ngày được ăn cá thịt?"
"Xì!" Lục Khí Nương nhổ một cái, "Lát nữa ta mách tẩu tẩu, xem tối nay nàng có cho ngươi lên giường không."
"Ngươi coi thường ai?"
"Ngươi."
Hồ thần y: "Duy nữ tử dữ tiểu nhân nan dưỡng, đi đây."
"Đợi chút, cá sắp làm xong rồi."
"Ăn chán rồi, để lại cho phu quân tốt của ngươi bồi bổ, sớm sinh quý tử." Hồ thần y bỏ đi.
Tiêu Yến nghĩ, Hồ thần y này, lời lẽ rõ ràng đang trêu chọc Lục Khí Nương.
Tính tình của Lục Khí Nương, hẳn sẽ nổi giận chứ.
Nhưng hắn lại đoán sai. Lục Khí Nương không hề giận, mà vui vẻ chuẩn bị hầm cá.
Tiêu Yến không hiểu. Rồi hắn hỏi Lục Khí Nương.
"Lão Hồ à, y chỉ miệng cay nghiệt, tâm địa tốt." Lục Khí Nương múc cho hắn một miếng cá lớn, "Sau khi nương tử trước của y mất, muốn tìm kế thất.
Lúc đó ta vừa mới thủ tang, có người muốn mai mối cho hai đứa ta, ta không vui, nên không đồng ý. Lúc đó y nuôi một đứa cháu trai, ta cảm thấy như đi làm kế mẫu, ta không muốn."
"Không muốn làm kế mẫu cho người ta?" Tiêu Yến nhìn ba đứa con gái nuôi đang ngồi ở bàn chờ nàng.
"Kế mẫu không dễ làm, khác với Đại Nha bọn nó. Vào cửa làm kế mẫu, giống như cướp phụ thân của người ta vậy. Ta nuôi mấy đứa chúng nó, là để chúng có mẫu thân, không giống nhau."
Lục Khí Nương đổ ít nước cá vào cơm, "Ăn nhiều một chút, mau khỏe. Nương tử hiện tại của lão Hồ, còn là do ta giúp mai mối.
Hồ gia tẩu tẩu người tốt, nhất là sau khi ta bệnh, nàng thường xuyên tới giúp đỡ. Nàng mang theo Đỗ Quyên, lão Hồ cũng không chê, cả nhà sống hòa thuận hạnh phúc."
"Nàng ấy không biết Hồ thần y trước đây đối với ngươi..."
"Sao lại không biết? Chẳng lẽ còn phải giấu?" Lục Khí Nương đường hoàng, "Hai người chúng ta cũng không thành, sao, không lui tới nữa ư?"
Giữa người và người, đâu phải chỉ có chuyện nam nữ.
Tiêu Yến nhớ lại những gì hắn thường thấy, như các tiểu thư quý tộc đấu đá qua lại trong những buổi tiệc thưởng hoa để xem mắt, hay sự đề phòng và kiểm soát tinh tế của chính thất đối với các tiểu thϊếp trong hậu viện...
Dường như trong ấn tượng của hắn, đó là phần lớn mối quan hệ giữa nữ nhân.
Sự giúp đỡ lẫn nhau giữa Lục Khí Nương và Hồ gia tẩu tẩu trong hoàn cảnh như vậy, lại không có.
Có lẽ trong thế giới của người bình dân, việc sinh tồn đã dốc hết sức lực, tránh hiềm nghi gì đó, quá làm màu.
"Hồ thần y nói ngươi không sao, thì chắc không sao rồi. Y lông bông là vậy, nhưng y thuật vẫn được." Lục Khí Nương nói thêm.
Tiêu Yến không lên tiếng.
Có lẽ vậy. Đã ăn cá của người ta, hắn im lặng.
Lục Khí Nương quay lại ngồi xuống bàn ăn, mấy đứa con gái mới cầm đũa lên.
Họ đang bàn bạc chuyện kiếm tiền.