Đêm Hòa Ly Với Người Chồng Cũ, Tướng Quân Say Đắm Trên Giường Ta

Chương 9.1: Thuế thân

"Hay là đi câu cá trên băng?" Lục Khí Nương nhìn cá trong bát, rục rịch muốn thử, "Bây giờ gần tết, cá rất đắt."

"Thôi đi, chưa đủ lạnh sao. Nếu người bị lạnh sinh bệnh, bạc mua thuốc cũng không có." Nhị Nha bĩu môi nói.

Lục Khí Nương: "..." Cũng đúng. Hồ thần y đã nói, nàng không thể chịu lạnh.

"Theo con thì đi đòi tiền nhà họ Tiêu." Nhị Nha lại nói.

Lục Khí Nương nhìn sắc mặt Đại Nha, trừng mắt nhìn Nhị Nha. Nhị Nha cúi đầu lẩm bẩm.

"Mẫu thân, miếng ngọc bội của con..." Đại Nha nhẹ nhàng lên tiếng.

"Không được!" Lục Khí Nương ngắt lời nàng, "Đó là vật kỷ niệm duy nhất mẫu thân con để lại, con phải giữ lấy."

Nàng nuôi Đại Nha đến tám tuổi, bỗng có người tìm đến, nói là cậu của Đại Nha.

Người đó cũng không giành Đại Nha với nàng, chỉ để lại cho Đại Nha một miếng ngọc bội, nói là di vật của mẫu thân nàng.

Lục Khí Nương không có con mắt nhìn, đối với miếng ngọc bội chỉ có thể nói một câu "trông thật đẹp".

Đáng giá bao nhiêu nàng cũng không biết, chỉ biết đó là vật mẫu thân Đại Nha để lại, phải giữ cho Đại Nha.

Nhị Nha ghen tị: "Mẫu thân của con sao không đến tìm con nhỉ? Nói không chừng con xuất thân phú quý, bị người ta trộm đi..."

Nó đã mơ vô số lần, mình là công chúa bị lưu lạc nhân gian, tiểu thư khuê các gì đó.

Lục Khí Nương dùng đũa gõ nó, "Này, trời còn chưa tối, tỉnh lại cho lão nương, đừng mơ mộng!"

Nhị Nha bĩu môi hừ một tiếng.

Tam Nha hì hà hì hục, cắm đầu ăn. Cá ngon.

Lục Khí Nương sợ nó bị xương mắc cổ, cẩn thận gỡ xương cá giúp nó.

"Mẫu thân, cái bình bạc nhỏ trên cổ người đâu rồi?" Đại Nha đột nhiên hỏi.

Tay Lục Khí Nương đang gỡ xương cá ngừng lại, sau đó nàng làm như không có việc gì nói: "Đổi lấy vị phụ thân đó."

Đầu gối lại trúng một mũi tên. Có vẻ vì hắn, gia đình này thực sự đã phải trả giá rất lớn.

Hôn sự của Đại Nha hỏng, Nhị Nha không có xiêm y mới, Tam Nha không có thịt ăn, Lục Khí Nương không còn bạc, lại còn bị người ta bàn tán...

"Ăn cơm, mau ăn cơm." Lục Khí Nương đổi chủ đề, "Ăn xong, ta ra ngoài xem có ai cần làm việc lặt vặt không."

Không còn vốn liếng, chỉ có thể dùng sức lực.

"Mẫu thân, đừng đi nữa, thân thể người vẫn chưa hồi phục." Ba người con gái đều không đồng ý.

Nhưng Lục Khí Nương nói: "Không sao."

Con người sống, chẳng phải là phải làm việc sao? Trời không sập, thì phải làm thôi.

Tiêu Yến lên tiếng: "Có tứ bảo phòng văn không?"

Hắn muốn thử xem còn có thể viết chữ không. Tuy thân thể hắn mềm nhũn không có sức, nhưng cầm bút, có lẽ còn có thể miễn cưỡng thử.

Nếu được, sao chép sách là một cách kiếm tiền.

Không có thời gian buồn thương nhớ tiếc, cảm thán về số phận của mình, dường như hắn lập tức bắt đầu hòa nhập vào gia đình không đủ ăn này, bắt đầu lo lắng về sinh kế.

"Không có." Lục Khí Nương khó chịu nói, "Cơm còn chẳng có mà ăn, đâu có những thứ quý giá đó."

Tiêu Yến nghe vậy nói: "Vậy thôi." Hắn sẽ nghĩ cách khác.

Lục Khí Nương ra ngoài tìm việc làm thời vụ rất không thuận lợi, liên tiếp ba ngày đều không có thu hoạch gì, cả nhà ủ rũ.

Tuy chưa đến mức đứt bữa, nhưng cháo đã ngày càng loãng.

Tiêu Yến cảm thấy trong bụng mình có thể chèo thuyền rồi - toàn là nước.

Tuy nhiên điều này còn chưa là gì. Nhà dột lại gặp mưa đêm.