Sau Khi Quyến Rũ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Vị Hôn Phu

Chương 8: Ngươi chính là Khương Quân Nương?

Khương Quân Nương ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của lão thái thái, lại thấy ánh mắt bà có phần trầm lắng.

“Ngươi chính là Khương Quân Nương?” Tiết lão thái thái mở miệng nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không hề kích động như vợ của Lý Đức Thuận từng miêu tả.

Khương Quân Nương khom người hành lễ, đáp: “Là con, nghe nói lão thái thái đã cứu phụ thân của con, Quân Nương vô cùng cảm kích.”

Tiết lão thái thái nghe nàng nói thì nhếch khóe môi, cười lạnh: “Mẫu thân ngươi ngày thường dạy ngươi quy củ như thế này sao? Gặp được ngoại tổ mẫu lại không biết xưng một tiếng, ngược lại gọi ta là ‘lão thái thái,’ thế nào, ta cứu phụ thân ngươi, ngươi liền vội vàng phủi sạch quan hệ với ta, cho rằng như vậy sẽ khiến bản thân cao quý hơn sao?”

Lời bà nói vô cùng cay nghiệt, cố tình vặn vẹo ý khiêm nhường ban đầu của Khương Quân Nương.

Khương Quân Nương nghe mà sững sờ, miễn cưỡng nén nước mắt.

“Miệng con vụng về, chỉ là trong lòng nghĩ rằng, nếu gọi người là lão thái thái, thì một người mang họ Khương như con cũng có thể bước vào cửa Tiết gia này để gặp người. Còn mẫu thân con, người từng nhiều lần sám hối về những chuyện trong quá khứ, sau này cũng vì uất ức tích tụ mà ra đi sớm. Cho nên tuy người không có cơ hội dạy dỗ con, nhưng con lại không dám làm trái ý người.”

Những ngày qua nàng đã trải qua biết bao thất vọng chua chát, lẽ ra cõi lòng đã phải nguội lạnh.

Thế nhưng dù có nguội lạnh đến mấy, nàng vẫn hiểu rõ, Tiết lão thái thái chính là người đã giúp đỡ lúc hoạn nạn.

So với những kẻ miệng lưỡi đầy hoa mỹ, cho dù lời nói của Tiết lão thái thái có chua ngoa khó nghe, chẳng phải cuối cùng bà vẫn để nàng bước vào Tiết gia hay sao?

Chỉ nhìn cách năm xưa đối phương nguyền rủa mẫu thân mình, đã biết bà là người cứng cỏi đến nhường nào.

Theo lý mà nói, mẫu thân nàng sớm đã cắt đứt quan hệ với Tiết gia, thế mà một người cứng cỏi như Tiết lão thái thái vẫn nguyện ý chủ động tiếp nhận nàng, chuyện ấy nào phải dễ dàng.

Ngón tay cầm chén trà sứ men xanh của Tiết lão thái thái bỗng siết chặt lại, ánh mắt dừng trên thân áo bông xanh thô kệch của thiếu nữ, trời vẫn còn lạnh, vậy mà nàng chỉ mang đôi giày vải thô, khuôn mặt còn đẹp hơn cả mẫu thân nàng đã bị lạnh đến trắng bệch, ngón tay giấu trong tay áo trắng như gốc hành, đốt ngón tay sưng đỏ.

Rõ ràng đã khốn khổ đến mức ấy, bà vốn chỉ nghĩ rằng, chỉ cần đối phương chịu gọi một tiếng "ngoại tổ mẫu" thì bà sẽ bỏ qua hết thảy chuyện cũ.

Nhưng tiểu cô nương này, giống hệt mẫu thân nàng năm đó, miệng thì dịu dàng, lòng thì cứng rắn.

“Ngươi nói nghe hay lắm, giống như từng câu từng chữ đều nghĩ cho ta, nhưng ngươi tưởng ta không biết sao? Nếu không phải biết phụ thân ngươi ở đây, ngươi đâu chịu đến gặp một bà già như ta? Từ tận đáy lòng ngươi cũng hận ta, hận ta năm đó đã đối xử với mẫu thân ngươi như thế, hại nó u uất mà qua đời. Ngươi là đứa nhỏ kia… tưởng ta không nhìn ra sao?”

Tiết lão thái thái chậm rãi đứng từ ghế dậy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo: “Nhất định là trong lòng ngươi đang nghĩ, nếu ta thật sự muốn giúp ngươi, thì ngay từ lúc Khương gia gặp chuyện, ta đã nên ra tay giúp rồi, để ngươi khỏi phải chịu nhiều khổ sở về sau, có phải không?”

Trong mắt Khương Quân Nương thoáng hiện một tia ngỡ ngàng, không ngờ suy nghĩ ban đầu trong lòng nàng lại bị lão thái thái nhìn thấu.

“Người nói đúng.” Nàng nhẹ giọng đáp: “Đúng là con có nghĩ như vậy, con nghĩ rằng nếu người đã muốn cứu con, vì sao lại đợi đến tận bây giờ.”

Nàng khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn Tiết lão thái thái nói: “Chỉ là con chưa từng oán hận người, lời con vừa nói không hề dối trá.”

Khương Quân Nương do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn bà hỏi: “Người có biết mẫu thân con được chôn ở đâu không?”

Tiết lão thái thái nghĩ đến đứa con gái ấy, tuy giọng vẫn lạnh, nhưng trong mắt lại hiện lên tia đỏ của tơ máu, bà xoay người nói: “Tất nhiên là ở mộ phần Khương gia.”