Sau Khi Quyến Rũ Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Của Vị Hôn Phu

Chương 9: Con cũng nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu rồi!

Khương Quân Nương gật đầu, lại nói: “Đúng là được chôn ở phần mộ Khương gia, nhưng trước khi lâm chung, mẫu thân con cầu xin con, đem bộ y phục cuối cùng người mặc đốt thành tro, lặng lẽ rắc ở góc tường phủ Hầu gia.”

Nói đến đây, nàng lại nhớ tới những ký ức không vui khi ấy, giọng càng lúc càng nhỏ đi: “Chỉ là…”

Tiết lão thái thái nghe vậy bỗng giật mình, vội hỏi: “Chỉ là gì?”

“Chỉ là lúc đó, con vừa rắc tro xuống thì bên ngoài liền nổi gió, gió đã cuốn toàn bộ số tro ấy đi mất.” Hồi tưởng lại chuyện năm ấy, Khương Quân Nương cũng không kìm được mà mũi đỏ lên: “Con nghĩ, đó nhất định là cơn gió do mẫu thân con thổi ra. Trước lúc lâm chung, người vẫn luôn nói với con, người tuyệt đối không thể bước vào cửa Tiết gia, đó là sự trừng phạt mà ông trời dành cho người. Cho nên cả lời dặn đó, cũng là lúc người mê man bệnh tật mới hồ đồ mà nói. Con hiểu rõ tâm ý của người, nên mới cứ thế bất chấp tất cả mà làm theo.”

Chỉ tiếc rằng… rốt cuộc mẫu thân nàng vẫn không thể toại nguyện.

Sao Tiết lão thái thái còn chịu đựng nổi, thân hình lảo đảo, lại ngồi phịch xuống ghế, dọa cho người bên cạnh vội vàng đưa tay đỡ lấy.

"Nó chính là một kẻ độc ác! Ta mệnh lớn như vậy, sao dễ chết được? Trái lại là nó một đứa con gái bất hiếu, lại khiến ta đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!" Tiết lão thái thái đập tay lên bàn, rồi xoay người úp mặt xuống bàn mà khóc nức nở.

Khương Quân Nương vội quỳ xuống trước mặt bà, nói: "Con chỉ sợ người hiểu lầm, mới đem chuyện này ra bẩm báo với người. Xin người đừng vì vậy mà tổn hại thân thể. Nếu người có trách, thì cứ trách con là được..."

Vợ của Lý Đức Thuận có phần không đành lòng, nói: "Lời cô nương nói mới thực sự khiến lão thái thái đau lòng. Nếu lão thái thái thật sự trách cô nương, thì làm sao lại còn nhớ rõ tiểu danh của cô nương, mọi chuyện về cô nương đều nắm rõ rành rẽ?

Khi chuyện của Khương gia xảy ra, bà ấy còn đang về quê thăm thân, vốn định ở lại nửa năm mới quay về. Đường xa núi cao, đến khi bà ấy hay tin, thì chuyện Khương gia đã thành cục diện không thể xoay chuyển."

Trên thực tế, cũng không phải người Tiết gia không từng ra sức giúp đỡ. Nếu không, đám nữ nhi Khương gia sớm đã bị định làm tội nô, bị người ta mua bán đi rồi.

Chuyện của Khương gia khó lòng nhúng tay vào, bởi vì là thiên tử nổi giận, đến cả Khương Quý phi, người được sủng ái nhiều năm còn bị ban chết, thì dù Khương gia có cứng rắn thế nào cũng chỉ là dựa vào thế lực của Quý phi mà thôi. Thế nhưng trong mắt Hoàng gia, bọn họ nào đáng là gì.

Khương Quân Nương nghe lời vợ của Lý Đức Thuận cũng cảm thấy chua xót.

Từ sau khi mẫu thân nàng qua đời, không còn ai gọi nàng bằng tiểu danh nữa, ngay cả phụ thân nàng cũng chỉ gọi nàng là Quân Nương. Nếu không phải từ rất lâu trước kia đã dò hỏi qua, thì hiện tại trong Khương gia còn ai có thể nói cho Tiết lão thái thái biết tiểu danh A Phù của nàng chứ?

"Lão phu nhân, con có thể ôm người một cái được không?" Cảm giác mềm mại kia tựa như chạm thẳng vào cõi lòng đã lạnh lẽo từ lâu của Khương Quân Nương, khiến nàng sinh ra một tia mong đợi.

Tiết lão thái thái vừa đỏ hoe mắt, vừa cố nặn ra một tiếng cười lạnh, nói: "Không nhận ta còn muốn ta ôm ngươi, ngươi tưởng ta là người nhân từ chắc..."

Vợ của Lý Đức Thuận vừa khuyên giải lão thái thái, vừa đưa mắt ra hiệu cho Khương Quân Nương.

Khương Quân Nương run run đôi môi, không biết là do sợ hãi tình thân hay còn do cố kỵ điều gì, cuối cùng vẫn cắn chặt môi, không dám cất tiếng gọi.

Lão thái thái thương tâm nhìn nàng, thở dài một hơi rồi kéo nàng vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, giọng nói cũng không còn chói tai như lúc trước.

Trong thanh âm của bà mang theo mấy phần bi ai: “Con cũng nên gọi ta một tiếng ngoại tổ mẫu rồi."

Năm đó bà chết cũng không chịu nhượng bộ nữ nhi, chỉ biết oán hận con gái bướng bỉnh, lại không nghĩ chính mình còn cố chấp hơn con.