Tiểu Đường Hóa Học

Chương 28

Trang Cửu Tích dự định xem nội dung nguyên tác như thế nào, nhưng hôm nay thực sự quá mệt mỏi. Cơn đau nhói trên da đầu khiến cậu không còn tâm trí nào để làm việc.

Cuối cùng, cậu ném điện thoại sang một bên, tự ôm lấy mình rồi thϊếp đi trên ghế trong phòng ăn, bên cạnh là đĩa Dữu Tử Đường mà cậu vừa làm. Cậu muốn chờ Lệ Quỷ tiên sinh đến. Trang Cửu Tích tận mắt thấy hắn nếm thử món ăn của mình, để rửa sạch nỗi nhục ngày hôm qua.

------------

Trang Cửu Tích trải qua một đêm ác mộng.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cậu chậm chạp mở mắt, "A..."

Cậu cố gắng giấu đầu vào cánh tay để tránh ánh sáng, nhưng cơn đau nhức khiến cậu không thể nhúc nhích.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, đầu óc lờ mờ không thể phản ứng kịp. Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đã ngủ quên trên ghế ở phòng ăn, mà không đợi được Lệ Quỷ tiên sinh.

Hiện tại, không chỉ da đầu đau đớn, mà toàn thân cậu cũng cảm thấy như bị ép chặt, đặc biệt là xương hông, thật sự không thể cử động.

Trang Cửu Tích thử đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, đĩa Dữu Tử Đường trong tay cậu bất ngờ trượt rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ vụn.

Đầu óc cậu vẫn còn mơ hồ, sau đó liền ngã ngồi xuống đất.

Aaa...

Cậu đưa tay sờ trán, thấy nóng bỏng, không biết là do đầu nóng hay lòng bàn tay nóng.

Nhưng mà có thể khẳng định rằng... cậu đang sốt.

Cơn sốt đến thật mạnh mẽ, không một dấu hiệu báo trước.

"Lần này thì xong rồi, thật sự không thể phát sóng trực tiếp." Cậu nói với giọng khàn khàn.

Đợi Lệ Quỷ tiên sinh cả đêm không thấy đâu, ngược lại còn tự mình bị bệnh, thật là tiền mất tật mang.

Ngồi dưới đất, Trang Cửu Tích cảm thấy mệt mỏi vì tổn thất thu nhập, cậu miễn cưỡng cầm điện thoại lên và đăng một thông báo nghỉ phép. Sau đó, cậu cố gắng bò vào phòng ngủ và nằm lên giường.

Cậu nằm đó như một con cá chết, không nhúc nhích.

Trang Cửu Tích muốn mua thuốc, nhưng trang viên Vinh Thâm là nơi nổi tiếng với những điều kỳ quái, người giao hàng căn bản sẽ không tới.

Dù sao, cậu cũng là một thanh niên khỏe mạnh, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.

Cậu đắp chăn kín, nhắm mắt lại, nhanh chóng thϊếp đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Trang Cửu Tích nghe thấy tiếng chuông đồng hồ quen thuộc bên tai, "Đông. Đông. Đông..."

Cậu miễn cưỡng mở mí mắt, tạo ra một khe hở nhỏ, loáng thoáng thấy một bóng hình gầy gò, cao ráo đang tiến lại gần.

Trước đây, cậu từng rất e ngại sự tồn tại này.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy bóng ác quỷ, hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Không biết lấy sức lực từ đâu, cậu đột nhiên ho khan một trận.

Cơn ho như muốn vỡ nát tim phổi. Như thể sợ rằng người khác không nghe thấy.

Sáng hôm nay, sương mù đặc quánh bao phủ toàn bộ thung lũng, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Sương trắng len lỏi qua cửa sổ hoa viên, thậm chí cả trong phòng ngủ cũng tràn ngập một luồng khí ẩm ướt, nặng nề.