Ban đầu, Trang Cửu Tích cố tình ho khan để ác quỷ nghe thấy, nhưng khi sương mù lan tỏa, cảm giác nghẹt thở và ngứa họng trở nên không thể kiềm chế. Khiến cho cơn ho của cậu càng khó dừng lại.
Cậu nỗ lực lắc đầu để tỉnh táo hơn.
Nhưng cùng với bóng quỷ tiến lại gần, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng hạ xuống, khiến cậu cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Trang Cửu Tích mơ hồ nhận ra có điều gì không đúng.
Trong bóng tối, cậu gian nan ngẩng đầu lên, và bất ngờ đối mặt với đôi mắt âm lãnh của ác quỷ.
Vù...
Cảm giác như bị một vũ khí sắc bén đâm vào não, đau nhói.
Cảm giác này giống như bị một thứ gì đó khủng bố nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, bản năng sợ hãi kêu gào thúc giục cậu chạy trốn.
Một giây sau, ngón tay lạnh như băng của ác quỷ chạm vào cổ cậu, khiến Trang Cửu Tích cứng đờ, toàn thân lạnh toát.
Bị nhìn chằm chằm có nghĩa là không thể trốn thoát.
"Ác quỷ ca ca..."
Khi nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm, Trang Cửu Tích chỉ còn biết giãy dụa yếu ớt. Tại giây phút cận kề tử vong, cậu đau đớn trách móc: "Có cần thiết không? Mấy ngày trước ngài đã cứu tôi, giờ đây chỉ vì tôi làm đồ ăn khó nuốt mà ngài muốn gϊếŧ tôi?"
Thật không công bằng.
Sao lại không cho cậu một cơ hội làm lại?
Quỷ ảnh dừng lại một chút.
Trang Cửu Tích cảm thấy cảm giác lạnh lẽo thoáng chốc tan biến, cơ thể cậu dần thả lỏng, khí tức nguy hiểm cũng tiêu tan.
Đây là... Được tha mạng rồi?
Cậu kinh ngạc nghĩ, có phải nhờ vào đĩa Dữu Tử Đường không?
Cậu không thể ngờ rằng món Dữu Tử Đường khó ăn kia lại có hiệu quả trừ tà như vậy...
"Quỷ đại ca..."
Trang Cửu Tích nói với giọng khàn khàn, mỗi chữ đều khó khăn. Cậu uể oải lên án: "Tôi đã chờ ngài đến mức phát sốt, vừa thấy, ngài đã muốn gϊếŧ người..."
Ác quỷ với đôi mắt màu tím chợt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó, cơn khát máu lặng lẽ rút lui, tâm trí cuối cùng cũng dần tỉnh táo lại.
Hắn nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên trước mặt, thấy cậu ngã chật vật trên giường, quần áo lộn xộn, lộ ra dấu tay xanh tím trên cổ. Hai má tái nhợt dần dần nổi lên chút ửng hồng, đôi mắt ướŧ áŧ, hô hấp yếu ớt và khó khăn.
Ác quỷ cúi mắt, bình tĩnh nhìn cậu, từ từ đưa tay chạm nhẹ vào gò má ửng hồng của Trang Cửu Tích, cảm giác nóng bỏng truyền đến.
Trang Cửu Tích theo bản năng co người lại.
Hai ngày không gặp, người vốn nhảy nhót vui vẻ giờ đây lại trở nên yếu đuối như vậy.
Quả thật, nhân loại rất yếu đuối.
Nhưng trong chuyện này cũng có phần lỗi của hắn.
"Quỷ đại ca?"
Không nhận được phản hồi, Trang Cửu Tích lại gọi một tiếng, thò đầu ra. Cậu vẫn chưa bán thảm xong đây, sao không đáp lại chút gì vậy?
Sau đó, cậu thấy ác quỷ đột nhiên đứng dậy và đi ra ngoài.