"Hả?"
Trang Cửu Tích trợn tròn mắt, nhìn theo bóng quỷ biến mất, ngơ ngác ngồi lại, lẩm bẩm: "Có phải mình đã sai ở đâu không? Tại sao "đùi vàng lớn" của mình lại lạnh lùng như vậy? Có phải có chỗ nào xảy ra vấn đề không?"
Đúng rồi, cậu còn chưa kịp để "đùi vàng lớn" thưởng thức món Dữu Tử Đường mà mình đã làm, nên không thể khiến quỷ cảm động!
Nghĩ đến đây, Trang Cửu Tích lập tức đứng dậy muốn đuổi theo, nhưng vừa cử động, trước mắt cậu tối sầm lại, cả người vô lực ngã trở lại giường, đau đớn kêu lên: "Aa..."
Cậu đỡ eo, chuẩn bị thay đổi tư thế để ngồi dậy, thì bóng đen lại một lần nữa phủ xuống.
Trang Cửu Tích ngẩng đầu, thấy Lệ Quỷ tiên sinh đã quay lại. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn vẫn anh tuấn nhưng lại tối tăm, lạnh lùng không biểu cảm, chỉ khác là trong tay hắn đang cầm một viên hắc châu sáng bóng.
Thiếu niên ngơ ngác nhìn viên châu, vừa nhìn liền biết nó đã hấp thụ nhiều tinh hoa từ thiên địa.
Lệ Quỷ tiên sinh đưa viên châu đến gần môi cậu, nhàn nhạt nhắc nhở: "Ăn đi, đại bổ."
"Ồ..."
Trang Cửu Tích lấy tay chạm vào hắc châu, hiếu kỳ hỏi: "Quỷ đại ca, cái này tên gì, làm từ cái gì vậy?"
Trong đầu cậu thoáng qua nhiều cái tên như cửu chuyển hoàn hồn đan, thiên địa linh khí châu, hay trúc cơ đan…
Đùi vàng lớn đã tặng cho cậu một bảo vật quý hiếm, liệu có phải cậu đã mở ra khởi đầu của kịch bản đại nam chủ?
Trang Cửu Tích cảm thấy phấn khích.
Lệ Quỷ tiên sinh chậm rì rì nói ra thành phần tạo ra hắc châu: "Ác quỷ."
"?"
Trang Cửu Tích hoảng hốt, lùi lại, kinh hãi hô lớn: "Quỷ đại ca... Thứ đồ này là đại bổ với ngài, nhưng đối với tôi thì không, nhân loại không ăn quỷ!"
Đùa gì thế! Cậu mới không cần ăn thứ này!
Nhìn thấy vẻ mặt chống cự của thiếu niên, Lệ Quỷ tiên sinh chậm rãi nhíu mày.
Quả thật, nhân loại rất khó nuôi.
Hắn nghiêm túc ghi chép lại dữ liệu mới, điều đầu tiên về việc nuôi dưỡng nhân loại: "Nhân loại có thể ăn được ác quỷ đan đã được luyện hóa, nhưng do nguyên tắc đạo đức nên sẽ chọn từ chối loại thực phẩm này."
Nhân loại này, đặc biệt là Trang Cửu Tích.
"Quỷ đại ca, cảm ơn lòng tốt của ngài, tuy rằng tôi sẽ không ăn hắc châu, nhưng chắc chắn sẽ giữ bên mình như một bảo vật quý giá!"
Thiếu niên đột nhiên lên tiếng, tiếp nhận viên hắc châu, lảo đảo bò dậy. Cậu nhìn kỹ ác quỷ, tìm một cái hộp bên bàn, cẩn thận đặt viên châu vào trong, sau đó trịnh trọng gật đầu về phía quỷ ảnh, thể hiện phép lịch sự khi giao tiếp.
Rằng cậu rất chăm sóc viên hắc châu này! Ai muốn lấy viên hắc châu từ tay cậu, không có mấy triệu tệ thì đừng hòng!
Đúng, giá cả cậu đã nghĩ xong rồi!
Trang Cửu Tích không hề tự giác đối với thân phận như chuột bạch của mình.