Tinh Tế Trồng Rau Gặt Đại Lão

Chương 5

Cain đang ngồi trên một xe bọc thép khác, bật thông tin liên lạc: "Nơi này khiến tôi cảm thấy mình nhẹ nhàng như chim yến, linh hoạt hơn hẳn. Nhưng mà, yên tĩnh quá... nhìn quanh chỉ thấy hoang vu, không phát ra âm thanh gì khiến cả những người lính quen chiến trường như chúng ta cũng căng thẳng. Ở đây có ghi nhận về sinh vật ngoài hành tinh nào không?"

"Heh." Một tiếng cười trầm vang lên qua hệ thống liên lạc, là của Barron.

Hôm nay đáng lẽ anh không nên vui vẻ như vậy.

"Không có, ít nhất là hiện tại chưa có." Will nhìn các điểm sáng di chuyển trên màn hình, không thể chắc chắn hoàn toàn rằng nơi này không có sinh vật ngoài hành tinh. "Nhưng tôi nghĩ quân đội nên cử anh ở lại lâu dài làm nhiệm vụ bảo vệ khu thuộc địa. Như vậy, anh khỏi cần giảm cân, tự nhiên nhẹ bớt hai mươi ký. Lúc hẹn hò với Omega, nhìn cân nặng cũng dễ coi hơn."

"Ấy đừng! Đừng! Đừng! Đừng giao tôi nhiệm vụ đó!" Cain vội vã phản đối. "Thuộc địa mới chắc chắn chẳng có mấy Omega. Tôi còn chưa đến độ phải ăn chay, không muốn nhận cái công việc này đâu."

"Nếu sau này chính phủ quyết định thuộc địa hóa nơi đây, hãy để tôi làm. Tôi vốn dĩ vẫn luôn ở một mình, ở đâu cũng chẳng quan trọng. Omega có hay không, với tôi chẳng khác biệt là bao." Barron nhìn về phía một ngọn đồi nhỏ xa xa, nơi có một bóng tối mờ mờ không rõ hình dạng. Anh giảm tốc độ xe, tập trung quan sát. "Hai cây số nữa dừng lại. Địa hình phía trước có dấu hiệu của hoạt động nhân tạo."

"Đội hộ vệ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta sẽ xuống kiểm tra." Will tỏ ra hứng thú. Dấu vết nhân tạo thường là dấu hiệu của các "tài nguyên" mà bọn cướp vũ trụ để lại. Sau khi tắt hệ thống liên lạc, anh quay sang nhìn thẳng vào Barron: "Nói thật đi, mấy năm nay chúng ta cùng nhau bôn ba khắp nơi, cậu chưa từng nghĩ đến việc ổn định chưa? Nếu có cơ hội, tôi muốn kết hôn với Omega mà tôi thích. Ở tuổi này, sớm nên có một Omega đã được đánh dấu để giúp vượt qua mỗi kỳ nhạy cảm, mỗi lần trở về nhà có cơm nóng, chăn ấm chờ sẵn."

"Đó là chuyện của anh, tôi không cần. Thuốc ức chế là đủ với tôi rồi." Những năm tháng đào tạo tại trường quân đội, cùng cuộc sống quân ngũ khắc nghiệt và các bài huấn luyện chịu đựng pheromone, Barron tự tin rằng mình có khả năng kháng lại sự ảnh hưởng từ Omega.

"Ồ?" Will liếc nhìn Barron. "Cậu nói nghe hay đấy. Một Alpha hạng SS, lại là hậu duệ duy nhất của gia tộc Roosevelt, không để lại gen ưu tú thì thật lãng phí."

"Ai quan tâm chuyện truyền thừa chứ? Tôi sống vì Liên bang, vì tương lai và sự an toàn của nó. Những thú vui cá nhân không nằm trong kế hoạch của tôi." Barron đáp bằng giọng điệu hờ hững. "Những điều này, hình như tôi đã nói với anh từ rất lâu rồi."

Will nhướng mày, không nói gì thêm. Câu trả lời của Barron quá mức chính thống.