Tinh Tế Trồng Rau Gặt Đại Lão

Chương 13

"Chỉ riêng giai đoạn tiền đề đã kéo dài nửa năm, xem ra chính phủ thực sự đang chuẩn bị cho một cuộc di cư quy mô lớn. Cũng đúng thôi, môi trường tự nhiên ở Thủ đô tinh không chỉ tồi tệ trong vài chục năm qua. Vành đai sinh sống thu hẹp nghiêm trọng, khiến áp lực sinh tồn của người dân ngày càng tăng." Sau khi đọc nhanh toàn bộ các tập tin đính kèm, Asa đã phần nào đoán được những vấn đề có thể gặp phải trên hành tinh di cư mới. Bầu khí quyển, đất đai, sự hòa hợp giữa vi sinh vật và sinh vật bản địa, cùng với việc phối hợp ngang cấp giữa các đơn vị khác nhau – tất cả đều là những thách thức không nhỏ.

"Phải chuẩn bị lâu như vậy cũng là điều không thể tránh khỏi." Ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím ảo, lưu tất cả những tài liệu liên quan mà cậu nghĩ có thể cần lên hệ thống đám mây.

"A Biều!" Asa đứng dậy, đẩy ghế ra sau, bước ra khỏi phòng làm việc và tựa người vào lan can tầng hai, nhìn xuống dưới. Cậu thấy chú robot trung thành của mình đang đợi ở khu vực chờ dưới tầng một, ngẩng đầu nhìn lên.

"Hạt dưa hấu lúc nãy xử lý theo quy trình tiêu chuẩn nhé, rửa sạch, sấy khô, khử trùng xong thì ghi vào kho hạt giống. Sau đó, lấy cho tôi 200 đơn vị hạt giống thế hệ bố mẹ từ kho hạt. Nửa tiếng nữa tôi sẽ cần dùng trong phòng thí nghiệm." Giọng nói của Asa ấm áp, dễ nghe và hệ thống nhận diện giọng nói của A Biều đặc biệt nhạy cảm với tần số âm thanh này.

"Vâng, chủ nhân Asa, A Biều nhận lệnh, sẽ thực hiện ngay." Robot nhanh chóng di chuyển bằng bánh xích, bắt đầu xử lý đống “rác thải nhà bếp” quý giá này.

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu vừa tải lên để đảm bảo không có sai sót, Asa chậm rãi bước xuống cầu thang, tiến về phía bếp và bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Trước tiên, phải tự làm bữa tối cho mình đã, bởi vì buổi họp chiều nay có thể kéo dài đến tận giờ ăn tối. Có món nào dễ làm và ngon miệng không nhỉ? Hôm nay nhất định không được để dạ dày và vị giác của mình phải chịu khổ nữa. Lần trước đồ ăn trong buổi họp thật sự quá tệ, còn dở hơn cả chất dinh dưỡng nén. Đúng là thời buổi xuống cấp, tay nghề nấu nướng ngày càng mai một, chẳng phải đây nên được xem là vấn đề an ninh quốc gia sao? Asa lục tìm một lúc rồi reo lên: "A, vẫn còn cá phi lê!" Cậu nhanh chóng hóa thân thành một đầu bếp nhỏ, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.

Cậu lấy cá đông lạnh ra khỏi túi, rã đông bằng lò vi sóng, thấm khô nước trên bề mặt, áo qua một lớp bột đã được nêm gia vị và cho vào chảo chiên. Dầu nóng trong chảo xèo xèo, hương thơm dần lan tỏa khắp không gian rồi bị hút ra ngoài qua hệ thống thông gió. Trong khi chờ cá chín, Asa tranh thủ rửa sạch bó rau chân vịt mà A Biều vừa thu hoạch, cắt khúc, chần sơ, rắc thêm chút mè và rưới sốt đặc chế lên trên.

Asa luôn yêu thích phong cách cổ điển, vì vậy cậu thường dùng bếp lửa để chế biến thực phẩm nguyên bản, thay vì chọn các loại thực phẩm nén hoặc chất dinh dưỡng tổng hợp tiện lợi. Cậu nghiên cứu cách nấu ăn, tự trồng các loại thảo mộc để làm gia vị, thay thế hoàn toàn hương liệu tổng hợp bằng các nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, những sở thích này không phải là không có cái giá phải trả. Như hiện tại, nguồn khí gas tự nhiên rất hạn chế, giá thành cao, gần như không còn giá trị thương mại và nguồn cung cấp khí cũng thường xuyên không ổn định.

Lửa trên bếp đã tắt.

Không sao, vẫn còn phương án dự phòng. *Tách tách tách*, Asa bật bếp điện và tiếp tục chế biến món cá phi lê.

Bên cạnh đó, với phần khoai tây và nấm xào từ hôm qua, cuối cùng cậu cũng hoàn thành một suất ăn theo phong cách cổ điển, sẵn sàng mang đến phòng thí nghiệm.

"Thưa chủ nhân Asa, hạt giống dưa hấu đã được xử lý và đưa vào kho. Hạt giống thế hệ bố mẹ đã được đặt lịch chuyển đến phòng thí nghiệm của ngài. Còn nhiệm vụ nào cần tôi thực hiện không?" A Biều bước tới bên cạnh Asa, đồng thời đưa cho cậu máy lọc không khí cầm tay.

"À đúng rồi, hôm nay cậu ra vườn thu hoạch khoai lang ở lô số 3, xới đất ở lô số 7, rồi bón phân sinh học loại số 4, mỗi mét vuông 100 gram nhé." Asa nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ước lượng thời gian cần thiết cho công việc của A Biều: "Chỉ vậy thôi. Tối nay tôi sẽ về muộn, trước khi đi vào trạng thái nghỉ, nhớ tắt hệ thống khóa cửa."

"Vâng, thưa chủ nhân Asa. Tôi đã nhận lệnh."

A Biều là một mẫu robot gia dụng, được phát triển từ dự án nghiên cứu robot nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp. Asa đã giữ lại mẫu này để liên tục cải tiến, biến nó thành một sản phẩm thử nghiệm không ngừng, đóng góp không nhỏ vào nền nông nghiệp truyền thống đương đại. Hai cá thể lặng lẽ sống giữa căn nhà nhỏ cô lập với thế giới, Asa trân trọng mối quan hệ thân thiết họ cùng nhau xây dựng. "Cảm ơn cậu, A Biều." Tất nhiên, Asa hiểu rõ phần lớn đây chỉ là cảm giác đơn phương từ phía cậu. Phản ứng cảm xúc của A Biều không được thiết kế để giống với robot bạn đời có tính nhân hóa cao.