Tình Duyên Thú Thế: Phu Quân, Cắn Một Miếng!

Chương 8: Ngân Nghiệt Bá Đạo

Editor: Bánh bao chay nhân thịt

Chẳng qua khi Ngân Nghiệt nhìn thấy xương quai xanh lộ ra bên ngoài cùng với khung xương vừa tinh xảo vừa xinh đẹp kia của Lạc Cấm Thiên, chàng nhịn không được nảy sinh ý muốn cắn một miếng, để lại ấn ký của Ngân Nghiệt chàng lên trên làn da trắng nõn ấy.

Trong lúc đang tưởng tượng như vậy, Ngân Nghiệt cũng thực sự hành động, cánh tay dài vươn ra với tốc độ cực nhanh ôm lấy Lạc Cấm Thiên, không cho phép cô kịp giãy giụa, sau đó chàng ghé sát đầu vào xương quai xanh của Lạc Cấm Thiên.

“Đáng chết! Anh mẹ nó làm gì thế? Buông ta ra!” Lạc Cấm Thiên cảm giác được cánh môi ướŧ áŧ và hàm răng cứng rắn của “thứ kia” chạm vào xương quai xanh của mình, ngay lập tức cô cảm giác không đúng!

“йиё!” Đừng nhúc nhích!

Dù cô ra sức giãy giụa cũng không có cách nào thoát khỏi lực mạnh mẽ của Ngân Nghiệt, cổ tay bị Ngân Nghiệt nắm chặt.

Cảm nhận được Lạc Cấm Thiên giãy giụa, chàng hơi dùng lực một chút, thế nhưng ngay lập tức đã nghe thấy tiếng kêu rên của Lạc Cấm Thiên.

Ngân Nghiệt vội vàng buông Lạc Cấm Thiên ra, kinh ngạc nhìn kiệt tác của mình, dấu răng trên xương quai xanh xinh đẹp đã bắt đầu đổ máu, cổ tay mảnh khảnh cũng xuất hiện dấu xanh tím.

Chàng vậy mà lại làm giống cái bị thương!

Chàng vậy mà lại khiến một giống cái xuất sắc như vậy bị thương!

Ngân Nghiệt nhìn Lạc Cấm Thiên đang cau mày lườm chàng với dáng vẻ phẫn nộ, chàng lập tức đau lòng vô cùng, muốn tiến lên xem thử cho Lạc Cấm Thiên, tuy nhiên lại bị Lạc Cấm Thiên lập tức né tránh.

Ánh mắt cô tràn ngập sự phòng bị cứ thế nhìn chằm chằm chàng, còn có cả thứ vũ khí sắc bén vô cùng hơn cả đao đá chưa từng nhìn thấy kia đang hướng về phía chàng. Hành động như vậy của Lạc Cấm Thiên khiến Ngân Nghiệt hơi ảo não lại có chút đau lòng.

“кйдинё……” Nàng bị thương rồi, ta đi hái chút thảo dược cho nàng, nàng ở yên chỗ này chờ ta một lát nhé.

Ngân Nghiệt cứ vậy nói với Lạc Cấm Thiên căn bản nghe không hiểu lời mình ở lại đây, bản thân trực tiếp xoay người chạy vào trong rừng, biến mất không thấy tăm hơi.

Lạc Cấm Thiên thấy chàng rốt cuộc cũng rời khỏi, trái tim đang treo cao cuối cùng mới có thể hạ xuống.

“Hắc Phong, lại đây, chúng ta đi mau!” Lạc Cấm Thiên căn bản không biết Ngân Nghiệt dặn cô ở lại đây chờ, có điều dù biết đi chăng nữa, cô cũng không ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Hắc Phong nghe thấy tiếng gọi của Lạc Cấm Thiên, lại cộng thêm thú nhân mạnh mẽ kia đã rời khỏi, nó chạy nhanh đến trước mặt Lạc Cấm Thiên, chuẩn bị chở Lạc Cấm Thiên chạy trốn.

“Hắc Phong! Nhanh! Trực tiếp bay lên trời đi!” Lạc Cấm Thiên lưu loát xoay người nhảy lên lưng ngựa, đôi chân kẹp chặt bụng ngựa, yêu cầu Hắc Phong nhanh chóng bay lên không trung, như vậy kể cả khi lát nữa con sư tử bạc kia có phát hiện, vậy nó cũng không thể bắt được cô.

Tuy nhiên bóng dáng màu bạc nhanh chóng chạy như bay từ trong rừng về.

“Rống!” Giống cái muốn chạy trốn?

Ngân Nghiệt dùng tốc độ nhanh nhất tìm được vài cọng thảo dược mà thú nhân khi bị thương thường dùng cách đó không xa, sau đó vội vàng quay trở lại ngay lập tức, vừa hay nhìn thấy một màn giống cái xinh đẹp kia xoay lưng nhảy lên ngựa, chàng tức khắc ý thức được rằng giống cái này muốn chạy trốn!

Ngân Nghiệt nổi giận gầm lên một tiếng, giống cái này là của chàng, chàng tuyệt đối không cho phép nàng thoát khỏi mình!

Lạc Cấm Thiên bỗng nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ kia của Ngân Nghiệt, cô vội vàng vỗ vỗ lưng Hắc Phong, ý bảo nó nhanh bay lên.

Hắc Phong cũng ý thức được thú nhân mạnh mẽ kia đã quay lại, nó muốn nhanh chóng bay lên không trung, có điều dù nó là vua ngựa đấy nhưng cũng phải chạy lấy đà tối thiểu năm mét mới có thể bay lên được. Trong khi đó mảnh đất trống trước mặt quá lắm chỉ khoảng ba mét, nó muốn bay lên trời sẽ tốn rất nhiều sức lực.

Lạc Cấm Thiên lập tức ý thức được tình hình của Hắc Phong, mà bóng dáng màu bạc phía sau đã tới gần, cô căn bản không kịp nhảy từ trên lưng ngựa xuống thì đã bị Ngân Nghiệt biến trở về dáng vẻ con người ôm lấy từ trên lưng ngựa, kéo xuống.

“кидйёк……” Ta không cho phép nàng chạy trốn! Ta không cho phép nàng rời khỏi ta!

Cặp mắt màu bạc kia của Ngân Nghiệt chỉ trong giây lát đã trở nên âm u, chàng nhìn chằm chằm vào Lạc Cấm Thiên như thể thợ săn thề không bỏ qua con mồi của mình.

Lạc Cấm Thiên bỗng dưng đối diện trực tiếp với đôi mắt bạc của Ngân Nghiệt, thần sắc trong đó khiến cô vừa khϊếp sợ vừa luống cuống tay chân.