Editor: Bánh bao chay nhân thịt
Chẳng lẽ do cô gặp ảo giác? Sao cô cứ cảm thấy như con sư tử bạc này đang cảnh cáo không cho phép cô rời khỏi?
Bỗng Lạc Cấm Thiên cảm thấy dưới thân không đúng lắm, có thứ gì đó cứng rắn đang chống lên đùi cô.
“Cút!” Lạc Cấm Thiên vừa đẩy Ngân Nghiệt vừa căm tức lườm chàng, sau đó nhặt một chiếc lá cây lớn trên mặt đất gần đó ném thẳng vào mặt Ngân Nghiệt, ánh mắt nhìn vào “nhóc em” của chàng: “Che cậu em của anh lại cho ta, nếu không đừng trách ta cắt nó!”
Vốn dĩ còn ngập tràn lửa giận chưa tiêu hết, Ngân Nghiệt bỗng bị Lạc Cấm Thiên đẩy ra, đã thế còn bị ném một chiếc lá cây lớn vào mặt, tâm tình vô cùng khó chịu nắm lấy chiếc lá cây, tầm mắt đối diện trực tiếp với Lạc Cấm Thiên đang có dáng vẻ như muốn ăn thịt người, lại kết hợp với ngón tay người ta đang chỉ vào “cậu em” ngóc đầu đứng dậy của chàng, chàng bỗng nhiên ý thức được giống cái này thẹn thùng.
Tâm tình khó chịu bực bội của Ngân Nghiệt lập tức tan thành mây khói, ngược lại còn hơi sung sướиɠ, khóe miệng đang căng chặt cũng nhịn không được khẽ cong lên.
Có điều Ngân Nghiệt không làm trái ý Lạc Cấm Thiên, chàng nhanh nhẹn nhặt mấy lá cỏ dài nằm trên mặt đất, kết với lá cây lớn rồi cột vòng quanh eo, vừa hay có thể che được “cậu em” của chàng.
Khi Lạc Cấm Thiên nhìn về phía chàng lần nữa, kia rõ ràng là dáng vẻ của một người rừng cổ quái, có điều người rừng này dáng vẻ không bình thường mà thôi.
“Ục ục….” Lạc Cấm Thiên nhíu mày, cô đói bụng quá, từ lúc sống lại đến giờ cô vẫn chưa được ăn thứ gì, đã thế còn phải chiến đấu mấy trận, bụng đói nên bắt đầu kêu vang: “Nên đi tìm chút thức ăn thôi.”
Lạc Cấm Thiên quyết định vào trong rừng săn bắt kiếm đồ ăn gì đó, ai ngờ vừa mới quay lưng khi đã bị Ngân Nghiệt tóm lấy tay.
“дйиёк……” Nàng muốn đi đâu? Ta phải thoa thuốc cho nàng đã.
Lạc Cấm Thiên không hiểu Ngân Nghiệt nói gì, chỉ cho rằng Ngân Nghiệt không cho phép cô rời khỏi, thế nhưng một cô đã đói lắm rồi, cô lập tức hất văng tay Ngân Nghiệt ra.
Không ngờ cô lại nhìn thấy Ngân Nghiệt giơ tay lên, nhét mấy cọng thảo dược mà chàng tìm được vào trong miệng, sau đó nhai nát rồi nhổ ra, đắp lên cổ tay của cô.
Mãi cho đến khi cảm giác lạnh lẽo mát mẻ như băng chạm vào da, Lạc Cấm Thiên mới phản ứng lại, hóa ra con sư tử bạc này muốn thoa thuốc cho cô, như vậy vừa rồi tên này có phải đi tìm thảo dược cho cô không?
Lạc Cấm Thiên nhìn Ngân Nghiệt đang nghiêm túc thoa thuốc cho cô, đánh giá sườn mặt của chàng, một sợi tóc bạc rơi xuống vai chàng tô điểm thêm cho sườn mặt thêm vài phần sắc thái. Lạc Cấm Thiên bỗng nhớ tới câu nói “giai nhân khuynh quốc khuynh Thành”.
Chờ đến khi thoa xong thuốc lên cổ tay, Ngân Nghiệt ngẩng đầu nhìn dấu răng đã bị rách da trên xương quai xanh của Lạc Cấm Thiên.
“Ta có thể tự mình làm.” Lạc Cấm Thiên lập tức ý thức được Ngân Nghiệt muốn làm gì, cô nhanh chóng lấy thảo dược còn dư trong tay chàng nhét vào miệng, nhai nhai mấy cái, hương vị chua xót kia ngay lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến bụng cô một lần nữa kêu vang hai tiếng.
Lúc này Ngân Nghiệt cuối cùng cũng chú ý đến tiếng ùng ục trong bụng người nào đó, khẽ cười hai tiếng, chàng nói với Lạc Cấm Thiên bằng giọng điệu bá đạo: “икёдйё……” Ta đi tìm đồ ăn cho nàng, nàng tuyệt đối không được phép rời khỏi nơi này, đồng ý với ta đi!
Lạc Cấm Thiên vẫn không nghe hiểu lời nói của Ngân Nghiệt, có điều khi đối diện với ánh mắt bá đạo không cho phép từ chối kia, cô hình như hơi hiểu ra ý của người này.
Cô đang muốn từ chối thì trong đầu vang lên giọng nói máy móc của Linh: [Nhiệm vụ chi nhánh thứ hai: Nhận được sự tín nhiệm của sư tử bạc, để anh ta dẫn cô quay về hang ổ! Khen thưởng 200 điểm, khen thưởng vật phẩm một lọ linh thủy thần kỳ, sau khi uống xong có thể nghe hiểu được tất cả ngôn ngữ trong thế giới này. Nhiệm vụ thất bại: khấu trừ 200 điểm. Chú ý: nhiệm vụ này không cho phép từ chối!]
Không thể từ chối nhiệm vụ?
Lạc Cấm Thiên nghi ngờ nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nhiệm vụ tiếp theo đều có liên quan đến sư tử bạc này?