Đúng chín giờ, Lý Tân Hạ nghe thấy tiếng mở khóa cửa.
Người có chìa khóa căn nhà này chỉ có hai người, nên người vừa mở cửa là ai thì không cần đoán cũng biết.
Thường thì giờ này cô hoặc là đang bận viết kịch bản, hoặc là đang gọt hoa quả ăn.
Nhưng hôm nay, cô chỉ ngồi im trên sofa, chăm chú nhìn về phía cửa ra vào.
Cạch một tiếng, cửa mở ra, gương mặt giống hệt như người ở buổi tiệc mừng công hôm nay lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô.
Có điều, ánh mắt của người trước mặt vừa nhìn đã biết là Lệ Tiểu Vân của cô. Cách ăn mặc của họ cũng khác nhau, Lệ Tiểu Vân của cô tóc cắt mái lệch, thường mặc đồ đơn giản thoải mái, nhìn qua đã thấy là một chàng trai trẻ năng động, tươi sáng.
Bình thường, hễ thấy anh vào nhà là cô sẽ lập tức nhào tới ôm lấy một cái thật to. Nhưng hôm nay, cô không nhúc nhích, chỉ ngồi im trên ghế sofa, chăm chú quan sát anh, như thể đang dò xét điều gì đó.
Lệ Tiểu Vân vừa bước vào phòng đã lập tức dính chặt lấy cô trên sofa. Cô không ôm anh, thì anh chủ động áp sát lại, nhẹ nhàng kéo cô tựa vào lòng mình, dịu dàng hỏi:
“Sao vậy? Ai khiến Hạ Hạ nhà anh giận rồi à?”
Lý Tân Hạ nghĩ rằng mình che giấu rất tốt không nổi nóng, cũng không để lộ sự tức giận lên mặt, chỉ lặng lẽ quan sát. Vậy nên cô hỏi ngược lại:
“Sao anh biết em đang giận?”
Lệ Tiểu Vân có chút tủi thân, giọng ỉu xìu:
“Vì em không chủ động ôm anh.”
Lý Tân Hạ à lên một tiếng, rồi bất ngờ tách khỏi vòng tay anh, chạy vọt vào phòng ngủ, lấy ra chiếc máy tính bảng rồi ghi chú lại:
“Câu này hay thật đấy! Để em ghi lại, dùng làm tư liệu viết kịch bản!”
Lệ Tiểu Vân khẽ thở dài. Cô cứ đắm chìm như thế trong việc viết kịch bản. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực:
“Đôi lúc anh thật sự không biết em yêu anh là vì kịch bản của em, hay là vì thật lòng thích anh nữa. Không lẽ… em thật sự vì muốn viết kịch bản mà mới yêu anh sao?”
Tay gõ chữ của Lý Tân Hạ khựng lại.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Lệ Tiểu Vân lập tức cảnh giác:
“Không phải anh đoán trúng rồi đấy chứ? Lý Tân Hạ, em…”
Lý Tân Hạ cúi xuống hôn nhẹ lên má phải của anh, hai tay đặt lên vai anh, ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Thích anh là thật. Còn chuyện viết kịch bản chỉ là tiện thể thôi. Ai bảo anh chính là nguồn cảm hứng của em chứ?”
Nói xong, cô lại nghiêng đầu tựa vào lòng anh, tay tiếp tục gõ kịch bản trên máy tính bảng.
Có Lệ Tiểu Vân bên cạnh, chẳng mấy chốc, cô đã viết xong một tập kịch bản.
“Lệ Tiểu Vân.”
Lý Tân Hạ khẽ gọi một tiếng.
“Hửm?”
“Anh có cảm thấy mình giống như cô bé Lọ Lem trong truyện cổ tích không? Cứ đúng chín giờ là anh xuất hiện, đến mười hai giờ thì phải lên xe bí ngô trở về.” Cô ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt anh, một tay chống má, cười nói, “Chẳng lẽ… anh thật sự là Lọ Lem sao?”
Lệ Tiểu Vân nghe xong câu ấy thì nghiêm túc suy nghĩ.
Chín giờ là thời điểm anh vừa xuất hiện đã vội vã đến bên cô, còn mười hai giờ thì rời đi vì không muốn cô thức khuya quá.
Thật ra, thời gian anh xuất hiện ở thế giới này cũng chưa lâu, tính ra chỉ khoảng ba năm.
Anh rất rõ ràng bản thân chỉ là một nhân cách phân tách.
Anh không biết vì sao mình lại xuất hiện không phải sinh ra từ nỗi đau của nhân cách chính, mà cũng chẳng phải từ niềm vui. Anh nghĩ, có lẽ là vì nhân cách chính trong lòng khao khát được sống với một tính cách khác?
Anh chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, khi anh ấy đã ngủ say.