Song Ảnh

Chương 7: Chú ý

Trước khi gặp Lý Tân Hạ, tên cuồng công việc này luôn phải đến rạng sáng mới ngủ được. Mỗi lần anh xuất hiện đều là lúc đêm đã khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng.

Sau này, khi gặp được Lý Tân Hạ, anh muốn được gặp cô sớm hơn một chút. Thế là anh liền mua chuộc dì Chu người vẫn thường pha cà phê cho anh, nhờ bà thêm một chút thuốc ngủ vào tách cà phê quen thuộc hằng ngày. Như vậy anh có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dì Chu tuy không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời anh.

Lúc mới đến thế giới này, anh chỉ cảm thấy nơi đây buồn tẻ đến cực điểm.

Thành phố A, anh đã đi khắp mọi ngóc ngách. Thành phố này quả thật rộng lớn, nhưng không có gì khiến anh cảm thấy thú vị. Chỉ có một khoảng trống mênh mông như đang nuốt chửng anh, khiến anh rơi vào trạng thái trống rỗng. Thế giới này vốn dĩ không hề cần sự tồn tại của anh, vậy thì vì sao anh lại được sinh ra?

Khi đang mải miết nghĩ về điều ấy, bầu trời đổ mưa lớn. Anh đành rẽ vào thư viện gần nhất để trú mưa.

Và chính tại nơi đó, anh gặp được Lý Tân Hạ.

Ngay khoảnh khắc cô xuất hiện, tiếng chuông tình yêu trong anh như ngân lên. Không hiểu vì sao, ánh mắt anh lập tức bị cô cuốn hút.

Sao lại có một người như thế, rõ ràng chỉ vô tình lướt qua, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như tìm thấy điểm khởi đầu của tình yêu.

Nhịp tim đập mạnh mách bảo anh rằng, anh đã tìm ra ý nghĩa tồn tại của mình trong thế giới này.

Thế nhưng, cô lại chẳng hề chú ý đến anh, chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc máy tính bảng trên tay.

Anh lặng lẽ quan sát cô.

Ngày nào cô cũng cắm mặt vào máy, nhíu mày nhăn trán, rồi mệt mỏi rời khỏi thư viện.

Anh từng thử đứng đợi ở cửa, chỉ mong khi cô bước ra sẽ nhìn thấy anh. Nhưng cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, chạy vụt qua anh như một cơn gió, chẳng hề để tâm.

Anh đã cùng cô sống chung trong thư viện suốt ba tuần lễ.

Vậy mà cô chưa một lần để mắt đến anh.

Cô chỉ có hai việc: chăm chăm vào máy tính bảng làm việc và vội vàng chạy về nhà.

Anh thì cứ mãi lặng lẽ đứng trước cửa thư viện, từng lần từng lần một, lặng lẽ lướt qua cô.

Anh ngồi gần cô hơn từng chút một, từ cách một chỗ, đến ngồi ngay phía sau, rồi ngồi hẳn đối diện.

Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy anh.

Anh biết mình có một gương mặt đẹp. Mỗi lần đến thư viện anh đều ăn mặc chỉn chu, soi gương kỹ lưỡng mới bước ra khỏi nhà. Khi ngồi đối diện cô, anh còn cố nghiêng mặt theo góc mà mình thấy là đẹp trai nhất, trong lòng thấp thỏm, chỉ mong cô nhìn anh một lần, chỉ một lần thôi cũng được!

Không nằm ngoài dự đoán, từ ánh mắt cô, anh biết, cô đúng là thích gương mặt này của anh.

Nhưng màn chào hỏi lại chẳng suôn sẻ. Anh vừa nói được một câu thì cô đã bỏ chạy. Thấy cô bỏ đi, anh cuống cuồng đuổi theo. Khó khăn lắm mới bắt chuyện được, sao có thể để mọi thứ kết thúc vội vàng như thế chứ?