Anh muốn không chỉ dừng lại ở đó.
May mắn thay, ông trời cũng giúp một tay, cơn mưa khiến cô phải dừng bước, cũng khiến anh không đến mức phải vất vả đuổi theo.
Anh và cô đã trao đổi phương thức liên lạc, sau đó lại mất thêm ba tháng nữa mới trở thành bạn trai cô.
Có lẽ, trong mắt cô, anh thật sự chỉ là Lọ Lem phiên bản nam người cứ đúng giờ thì xuất hiện, rồi đúng giờ lại phải rời đi.
“Nếu có thể, anh cũng muốn được ở bên em mãi mãi,” Lệ Tiểu Vân nói, giọng còn có chút tủi thân.
Ở bên Lý Tân Hạ khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Chính cô đã mang lại cho anh ý nghĩa tồn tại trong thế giới này. Anh vốn chẳng hứng thú gì với thế giới ngoài kia. Sự tồn tại của anh, là vì Lý Tân Hạ.
Thế nhưng Lý Tân Hạ lại lắc đầu nói: “Không được đâu, như thế này là tốt nhất rồi. Cách anh xuất hiện hiện tại là vừa vặn nhất.”
Với mức độ dính người như Lệ Tiểu Vân, nếu anh mà cứ kè kè bên cô cả ngày, thì ngược lại, cô lại thấy sợ mất. Với cô, tình yêu chỉ là gia vị trong cuộc sống, không cần một người lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chỉ xoay quanh mình, và cô cũng không thể gánh nổi một tình cảm quá nặng như vậy.
Làm gì có ai có thể dùng hết tất cả thời gian của mình chỉ để yêu đương cơ chứ?
Bầu không khí giữa hai người lại trở về thoải mái như lúc đầu.
Thế nhưng Lệ Tiểu Vân đột nhiên đổi giọng: “Nói đi, hôm nay tại sao không vui?”
Lý Tân Hạ vốn định giấu nhẹm chuyện này cho qua. Dù sao bộ phim đó cũng đã đóng máy, nếu Lệ Hành Vân không muốn bỏ qua cho cô, lại còn để bụng mấy câu lỡ lời khi say rồi trả thù cô, thì… cô cũng chỉ có thể mong vận may sẽ đứng về phía mình. Dù sao thì anh ta cũng là nhân vật lớn, chắc chẳng đến mức chấp nhặt với một người nhỏ bé như cô đâu? Có khi qua vài hôm, anh ta đã quên sạch cô là ai rồi. Họ vốn cũng chẳng có cơ hội gặp lại.
Vì thế, cô không định nói gì cả. Cứ để thời gian cuốn trôi mọi chuyện, dần dần rồi cũng sẽ phai nhạt.
Nhưng cách Lệ Tiểu Vân xử lý vấn đề lại hoàn toàn khác. Có chuyện gì là phải nói ra, tuyệt đối không để lại ẩn họa về sau. Anh không cho phép cô giữ những lời định nói với anh mà để sang ngày hôm sau mới nói.
Lý Tân Hạ rời khỏi vòng tay anh, ngồi dậy, mắt nhìn thẳng anh, hỏi thẳng vào vấn đề:
“Anh có một người anh sinh đôi nào không?”
Lệ Tiểu Vân hơi nhíu mày: “Sao em lại hỏi vậy?”
Lý Tân Hạ kể lại mọi chuyện: “Hôm nay ở buổi tiệc mừng công, em gặp một người trông giống anh như đúc. Anh ta là tổng tài tập đoàn Lệ Thị, tên là Lệ Hành Vân. Thật trùng hợp, không chỉ giống hệt anh mà còn cùng họ Lệ. Hai người có quan hệ gì không? Anh đừng nói là đang chơi trò giả nghèo chọc ghẹo em giống trong mấy phim thần tượng đấy nhé?”
Lệ Tiểu Vân nhìn đôi môi đang mở ra khép lại của cô, không nhịn được, đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái:
“Em nghĩ gì thế? Anh tất nhiên chẳng có quan hệ gì với anh ta cả. Có khi chỉ là do gen kỳ diệu của tạo hóa đã tạo ra hai người giống nhau y như vậy thôi. Nếu thật sự như em nói, anh mà giàu thế, đã bắt cóc em về biệt thự, ngày nào cũng ở bên em rồi.”
“Bạn học Lệ Tiểu Vân à, tôi thỉnh thoảng có lấy anh làm cảm hứng viết kịch bản đấy, nhưng anh đừng học mấy chiêu xấu đó nhé. Anh chỉ đọc được phần mở đầu tôi viết như vậy, chứ trong kịch bản của tôi, mấy người làm mấy chuyện đó cuối cùng đều vào tù cả đấy.”
Lý Tân Hạ nói như đùa, nhưng trong lòng lại chẳng thể hoàn toàn nhẹ nhõm. Trên đời này làm gì có chuyện hai người giống nhau như đúc mà lại hoàn toàn không có quan hệ gì chứ? Nhưng cô lại quá tham luyến những khoảnh khắc ở bên Lệ Tiểu Vân. Dù sao thì cũng sẽ không gặp lại Lệ Hành Vân nữa, cô có thể coi như anh ta chưa từng xuất hiện. Việc chôn giấu ký ức vốn là sở trường của cô.
Cô trốn tránh vấn đề, không truy cứu thêm, thì Lệ Tiểu Vân vẫn sẽ là bạn trai bí mật của cô. Một khi đào sâu tìm hiểu, nếu lộ ra điều gì, mối quan hệ giữa họ cũng sẽ chấm dứt. Mà hiện tại, Lý Tân Hạ chưa muốn kết thúc nhanh như vậy.
Lệ Tiểu Vân ngoan ngoãn nói: “Được, em không thích thì anh sẽ không học.”
Vừa nói xong, anh lại kéo cô trở về trong vòng tay mình.
Giữa họ chưa từng là đối đầu, mà luôn là sự tựa vào nhau dịu dàng.
“Lệ Tiểu Vân.”
“Ừ?”
Lý Tân Hạ lén ngẩng đầu nhìn anh.
“Chúng ta chơi một trò nhỏ nhé?”
Vừa dứt lời, Lý Tân Hạ bất ngờ hôn lên yết hầu anh. Cô thì không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lại muốn xem thử phản ứng của anh ra sao.
Lý Tân Hạ ngồi thẳng dậy, chăm chú quan sát gương mặt Lệ Tiểu Vân, nhưng không thấy biểu cảm gì khác lạ, vẫn bình tĩnh như thường. Không thu thập được tư liệu nào hữu ích, cô đành mở miệng hỏi thẳng:
“Em vừa hôn yết hầu anh, anh cảm thấy thế nào?”
Gương mặt Lệ Tiểu Vân trông vẫn như thường, không lộ ra chút biến hóa nào, khiến cô không đoán được điều gì. Nhưng rồi một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô
“Hạ Hạ, đừng thử thách sự kiềm chế của anh.”
Nghe thấy câu đó, tai Lý Tân Hạ đỏ ửng, cô lập tức vèo một tiếng nhảy khỏi ghế sofa, chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại một cách dứt khoát. Chỉ ba giây sau, cửa lại mở ra, Lý Tân Hạ nhanh chóng chạy ra lấy lại chiếc máy tính bảng, rồi lại chạy một mạch về phòng, đóng cửa lần nữa gọn gàng, nhanh chóng, không để lại dấu vết.
Lệ Tiểu Vân nhìn bóng lưng cô chạy qua chạy lại như một chú thỏ nhỏ hấp tấp, bật cười khe khẽ: “Trêu người xong là chạy, đúng kiểu của em.”
Nhưng việc cô gặp được Lệ Hành Vân, thật sự là một chuyện phiền phức lớn.
Bạn gái mà anh vất vả lắm mới có được, anh tuyệt đối không muốn để người khác xen vào, cho dù người đó là Lệ Hành Vân đi chăng nữa.