Trang viên Bắc Sơn.
Lệ Hành Vân ngồi trước bàn làm việc, cầm một tấm ảnh lên chăm chú quan sát.
Anh không hiểu vì sao tấm ảnh này lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà mình.
Anh càng không hiểu vì sao một cái hộp bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn, vậy mà anh lại chắc chắn bên trong nó nhất định có thứ gì đó quan trọng.
Ba ngày trước, anh mở một chiếc hộp bình thường được cất trong ngăn kéo.
Bình thường anh vốn chẳng rảnh rỗi đến mức làm mấy chuyện nhảm nhí như thế, vậy mà hôm ấy, ánh mắt anh lại dừng lại ở chiếc tủ bên cạnh giá sách, đưa tay chạm vào tầng thứ ba.
Vì sao à? Chính anh cũng không rõ, chỉ là một cảm giác rất mơ hồ cứ thôi thúc anh, mách bảo rằng bên trong có thứ gì đó.
Để xác minh, anh kéo ngăn tủ ra, bên trong chỉ đặt ba quyển sách. Anh thuần thục lấy sách ra, liền thấy bên dưới là một chiếc đồng hồ đeo tay, một sợi dây chuyền và một cái hộp.
Những thứ này rõ ràng không phải của anh. Vậy sao chúng lại xuất hiện trong thư phòng của anh? Anh chăm chú nhìn cái hộp đó một lúc lâu, rồi đưa tay lấy ra, mở ra xem.
Bên trong là một tấm ảnh chụp một cô gái. Cô để tóc dài uốn lọn, búi thành một búi tròn trên đỉnh đầu. Chỉ là một góc nghiêng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ nghiêm túc của cô khi đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Bức ảnh hơi mờ, góc chụp lại giống như bị chụp lén, khiến người ta có cảm giác đây chẳng phải một bức ảnh thật, mà như một ảo ảnh hư cấu.
Cô gái trong ảnh anh vừa gặp hôm qua, tại tiệc mừng công.
Nhưng tại sao trong thư phòng của anh lại có ảnh của cô ấy? Trước buổi tiệc hôm qua, hai người họ hoàn toàn không quen biết. Vậy là ai đã giấu tấm ảnh đó? Tại sao lại giấu ở đây? Mục đích là gì?
Ngay lúc anh còn đang bị hàng loạt câu hỏi chất vấn trong đầu.
Cốc cốc cốc.
Chu Thức ngậm một cây kẹo mυ'ŧ, dựa người vào khung cửa, lười biếng đưa tay gõ nhẹ cánh cửa mà Lệ Hành Vân chưa hề đóng lại.
Lệ Hành Vân ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thức, không hiểu sao lại chột dạ, vội kẹp tấm ảnh vào một cuốn sách bất kỳ trên bàn.
Chu Thức tùy tiện kéo một chiếc ghế, ngồi xuống đối diện anh:
“Câu hỏi của cậu có tìm ra đáp án chưa? Cô gái đó tiếp cận cậu rồi chứ?”
Lệ Hành Vân bình thản đáp:
“Chưa.”
Chu Thức nhún vai:
“Ây, theo tôi thấy thì cô gái người ta đâu có làm gì sai. Không phải cậu tự ý nghe lén chuyện người ta nói riêng hay sao? Chuyện nhỏ xíu vậy mà nhớ mãi không quên được à? Hơn nữa, ai mà chẳng từng tám chuyện sau lưng chứ?”
“Tôi thì chưa từng.”
“… Cho nên cậu là đồ quái dị đấy.”
“Tôi bị bệnh mà cậu chẳng phải sớm đã biết rồi sao?”