Song Ảnh

Chương 10: Điều tra

“Tôi biết từ lâu rồi.” Chu Thức thu lại vẻ bất cần thường ngày, ánh mắt trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Nhưng cậu lại không chịu mở lòng với tôi, vậy thì tôi làm sao giúp được cậu?”

Lệ Hành Vân: “…”

Thấy anh không từ chối ngay, Chu Thức liền nhân cơ hội lấn tới, tiếp tục nói:

“Cậu nói thử xem, dù sao tôi cũng là bác sĩ, có bằng hẳn hoi, lại là anh em thân thiết của cậu. Để tôi phân tích tâm lý cho cậu chẳng phải tốt hơn là cậu ngồi đó tự mình nghĩ vẩn vơ à?”

Lệ Hành Vân trầm mặc một lát rồi cuối cùng cũng mở miệng:

“Từ lâu tôi đã cảm thấy mình không phải người bình thường, nhưng dạo gần đây thì sự không bình thường đó lại trở nên vượt ngưỡng. Mà có thể cũng không phải chỉ gần đây, có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu rồi… Tôi mơ hồ cảm thấy cuộc sống của mình có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể là sai ở đâu. Hôm đó gặp cô ấy, tôi bỗng cảm thấy nguyên nhân có thể chính là cô ấy.”

Chu Thức chống cằm, nhìn anh chằm chằm:

“Vậy là cậu trúng tiếng sét ái tình?”

Lệ Hành Vân bật cười nhạt:

“Cậu tin vào thứ gọi là tình yêu à? Tôi thì không. Hơn nữa, cô ta là kiểu phụ nữ ham hư vinh, chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi, tư duy và năng lực đều không ra gì, chẳng có điểm nào đủ để thu hút người khác.”

“Vậy tại sao cậu điều tra cô ấy? Tại sao cứ nhìn mãi ảnh cô ấy? Tại sao lại muốn đến gần cô ấy đến vậy?”

“Bởi vì tôi không cho phép cuộc sống của mình xuất hiện bất kỳ sơ hở nào. Mọi thứ trong đời tôi đều phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi không chấp nhận bất cứ điều bất ngờ nào xảy ra. Chỉ cần cảm thấy mọi chuyện đang vượt khỏi tầm tay, tôi sẽ thấy khó chịu.”

Từ nhỏ, anh đã được giáo dục như vậy phải điềm tĩnh, phải hoàn hảo, không được phép mắc bất kỳ sai sót nào. Chỉ cần một chút sơ suất thôi cũng tương đương với thất bại.

Làm bất kỳ việc gì cũng không được để xảy ra bất ngờ. Vì vậy, anh chưa bao giờ đánh trận mà chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Chỉ khi mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa, và nguy cơ được kiểm soát ở mức dưới 0.05%, anh mới bắt đầu hành động.

Tâm lý cố chấp gần như điên cuồng ấy đã được gieo vào anh từ khi còn nhỏ. May thay khi trưởng thành, anh đã học được cách che giấu nó bằng lớp vỏ ngoài điềm tĩnh, lạnh lùng và lịch thiệp, mới dần hòa nhập được với xã hội.

Chu Thức nhìn Lệ Hành Vân, vấn đề này thật ra rất dễ giải quyết. Nếu cảm thấy Lý Tân Hạ làm rối loạn cuộc sống của mình, thì chỉ cần tránh xa cô ấy là được. Cả đời này không gặp lại nhau nữa, với năng lực của Lệ Hành Vân, chuyện này đâu có khó.

Nhưng anh cũng hiểu, lời đề nghị ấy với Lệ Hành Vân bây giờ chắc chắn sẽ bị từ chối, nên anh chọn cách im lặng.

Lệ Hành Vân vẫn ngồi trước bàn làm việc. Thư phòng im lìm, trang viên Bắc Sơn rộng lớn dù có nhiều người nhưng mỗi khi đêm xuống, khi quản gia, người hầu và làm vườn đều đã nghỉ ngơi, nơi đây lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Sau khi Chu Thức rời đi, tấm ảnh lại bị anh lấy ra, đặt lên bàn.

Lệ Hành Vân lặng lẽ nhìn chăm chú vào bức ảnh.

Buổi sáng, anh luôn tỉnh táo. Nếu không làm việc thì cũng đang trên đường đi làm. Thời gian duy nhất bị mất kiểm soát chính là vào ban đêm quãng thời gian sau khi anh chìm vào giấc ngủ là điều duy nhất khiến anh không thể nắm bắt.

Nghĩ đến đây, Lệ Hành Vân liền gọi một cuộc điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia:

“Vệ Sâm, qua đây một lát.”

Vệ Sâm vệ sĩ của anh nhanh chóng xuất hiện trong thư phòng.

Giọng nói trầm khàn của anh ta vang lên:

“Lão đại, có gì căn dặn?”

Lệ Hành Vân nói với anh ta:

“Giao cho cậu một nhiệm vụ quan sát toàn bộ tình trạng của tôi vào buổi tối. Bao gồm cả thời điểm tôi bắt đầu ngủ, những việc tôi làm trong khi ngủ… tất cả đều phải được ghi chép lại.”