Song Ảnh

Chương 11: Dần sáng tỏ

Sau ba ngày theo dõi kỹ lưỡng, Vệ Sâm báo cáo lại với Lệ Hành Vân:

“Sau khi ngài ngủ say, khoảng tám giờ tối lại đột ngột tỉnh dậy. Sau khi dậy sẽ đi gội đầu, thay đổi kiểu tóc, thay quần áo. Sau đó lén lút vào thư phòng, đeo đồng hồ và dây chuyền, mang theo một bộ đồ khác rồi rời khỏi biệt thự. Điểm đến luôn là căn hộ số 16-3 khu Văn Đình. Sau khi trở về, ngài ngồi nhìn một bức ảnh rồi ngẩn người cười như kẻ ngốc, sau đó mới tắt đèn đi ngủ. Ba ngày liên tiếp đều như vậy, y hệt nhau.”

Lệ Hành Vân nghe xong, lông mày cau lại:

“…Cậu đang nói, đó là tôi à?”

Vệ Sâm khẳng định chắc chắn:

“Là thật, lão đại. Có một số việc ngài làm khiến tôi cũng không thể tin vào mắt mình, nên tôi đã quay lại video.”

Lệ Hành Vân: “…”

Video đang được phát liên tục, hết lần này đến lần khác.

Nhìn người trong đoạn video ấy…

Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Là anh, nhưng lại không phải anh.

Nói chính xác hơn là cơ thể của anh, nhưng linh hồn thì không phải.

Trong ký ức của mình, anh hoàn toàn chưa từng làm những việc đó.

Vậy nghĩa là… có ai đó đang dùng thân xác anh để sống một cuộc đời khác, một cuộc đời mà anh hoàn toàn không biết đến.

Anh càng cố kiểm soát chặt chẽ cuộc sống của mình, thì nó lại càng trượt khỏi tay nhanh hơn.

Cảm giác mất kiểm soát này… thật sự khiến người ta phát điên.

“Đi điều tra giúp tôi, xem ai là người đang sống ở căn hộ 16-3 khu Văn Đình.”

Chẳng mấy chốc, Lệ Hành Vân đã có được câu trả lời. Có lẽ là do trong lòng đã sớm có linh cảm, nên khi nghe thấy cái tên quen thuộc ấy, anh chẳng thấy bất ngờ. Trái lại, còn nhướng mày, nhếch môi cười lạnh:

“Lại là cô.”

Ánh mắt anh dừng lại trên tấm ảnh đặt trên bàn, híp mắt lại, khẽ gọi tên người kia:

“Lý Tân Hạ.”

Là cô đã làm rối loạn nhịp sống của anh. Là cô đã phá vỡ cuộc sống vốn quy củ, chuẩn xác của anh. Là cô khiến cuộc đời anh bỗng dưng xuất hiện thêm một người khác.

Mọi vấn đề rốt cuộc… đều dẫn về phía cô.

Sáng sớm hôm sau, Lệ Hành Vân đã có mặt trước cổng khu Văn Đình.

Chỉ cần giải quyết được biến số mang tên Lý Tân Hạ, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

Anh thấy Lý Tân Hạ vội vã rời nhà lúc bảy giờ rưỡi, trên đường đến công ty còn ghé mua một ly cà phê, tám giờ đúng thì đến nơi.

Sau đó là thời gian làm việc.

Cuộc sống của cô cũng giống anh nhàm chán đến mức tẻ ngắt.

Khi tan ca, cô lại đi về đúng cung đường ban sáng.

Cô đi chầm chậm, và anh thì lặng lẽ đi theo phía sau.

Cô sẽ mua một đóa hoa tươi ven đường, một ít trái cây, vài xiên viên chiên ở sạp vỉa hè.

Giữa cuộc sống tẻ nhạt như vậy, cô lại sống khá… thong dong?

Tại sao chứ? Không có tiền, chẳng dư dả thời gian, sao cô vẫn có thể sống vui vẻ đến thế?

Anh thì ở tận biệt thự to lớn như Bắc Sơn trang viên mà vẫn cảm thấy ngột ngạt, bức bối.

Lý Tân Hạ bước vào một tiệm bánh kem.

Hôm nay không phải sinh nhật cô, cũng chẳng phải sinh nhật anh ta tại sao lại mua bánh?

Chiếc xe của Lệ Hành Vân vẫn lặng lẽ bám theo sau cô.

Nhìn nhất cử nhất động của cô, trong lòng anh trào dâng cả chục ngàn câu hỏi tại sao.

Lý Tân Hạ xách bánh kem đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Con đường quen thuộc chẳng có gì khác thường. Có lẽ do mình nhạy cảm quá? Cô luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình.

Cô quay lại, tiếp tục bước đi, nhưng rõ ràng lần này bước chân nhanh hơn hẳn.

Lệ Hành Vân đang nép sau tay lái, thầm mắng bản thân một trận. Rõ ràng biết người bên ngoài không thể nhìn thấy người trong xe, vậy mà khi Lý Tân Hạ quay đầu lại, vì chột dạ mà anh chẳng kịp suy nghĩ, theo bản năng liền né tránh ánh nhìn của cô.

Lệ Hành Vân: “…”

Cái kiểu bản thân không điềm tĩnh như thế này thật sự khiến người ta phát cáu!

Một người như anh, khi đàm phán dự án trị giá hàng trăm triệu vẫn có thể mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp, vậy mà giờ đây chỉ vì một cái ngoảnh đầu của Lý Tân Hạ, lại có thể cảm thấy… sợ hãi.

Sợ bị cô phát hiện.

Lệ Hành Vân tiếp tục bám theo Lý Tân Hạ quay trở về khu căn hộ.

Sau khi xuống xe, anh ngẩng đầu thấy cửa sổ phòng cô sáng đèn.

Có lẽ, mỗi ngày của cô đều trôi qua bình thản như vậy.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên thân thiện mà vang dội.

“Chàng trai trẻ lại đến thăm bạn gái à? Hôm nay đến sớm ghê, sao không lên nhà?” bác bảo vệ quen mặt từ trong chòi canh cười nói với Lệ Hành Vân.

Anh quay đầu lại nhìn về phía bác bảo vệ:

“…Chú biết tôi à?”

“Trời ạ, cậu tối nào cũng đến từ chín giờ đến mười hai giờ, còn đúng giờ hơn cả tôi đi làm nữa đó!”

Lệ Hành Vân: “…”

“Cậu đến đây từ khi nào ấy nhỉ? Tôi nhớ rõ lắm mà, cao ráo đẹp trai thế cơ mà. Cô bạn gái của cậu cũng xinh nữa, hai người đứng cạnh nhau nhìn cực kỳ xứng đôi. Tôi nhớ là cỡ một năm trước hai người đã ở bên nhau rồi. Thanh niên thời nay ấy à, đi làm bận túi bụi, hẹn hò còn phải tranh thủ buổi tối.”

Một năm.

Tên đó… đã dùng thân thể của anh để lén lút yêu đương suốt một năm trời.

Mà anh thì hoàn toàn không hề hay biết.

Lại thêm một tin tức khiến người ta phát điên.