Bên cạnh đó thê chủ cũng có nghĩa vụ chữa thương cho thú phu, trấn an Thức Hải tinh thần của bọn họ, ổn định lực lượng dị năng trong cơ thể của họ.
Dĩ nhiên nguyên chủ trước kia chưa từng làm những việc ấy.
Nguyên nhân chủ yếu là do các thú phu của nàng không ai nguyện ý để nàng chạm vào.
Ôn Nam Khê cảm nhận được khí tức khác thường trên người Tô Mộc Dao.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thương thế của Ôn Nam Khê cũng đã khôi phục được bảy tám phần, lúc này Tô Mộc Dao mới dừng tay.
Nàng tiêu hao quá độ dị năng hệ mộc, vừa dừng lại liền ngất xỉu.
Ngay khoảnh khắc nàng ngất đi, Ôn Nam Khê cũng đã tỉnh lại, từ thân rắn hóa thành hình người, lập tức ôm nàng vào lòng.
"Thê chủ!"
Hắn thấy nàng ngất lịm đi, liền nhẹ nhàng bế nàng theo kiểu ngang người đưa vào trong phòng.
Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đều lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.
"Nàng vậy mà lại thức tỉnh dị năng, hơn nữa còn là dị năng trị liệu."
"Nếu không tận mắt chứng kiến, ta thật không dám tin."
"Khi còn ở Thú Hoàng Thành, ai ai cũng nói nàng là phế vật, e rằng không ai nghĩ đến việc nàng lại có thể có dị năng."
"Chưa từng nghe nói giống cái nào có thể thức tỉnh dị năng."
"Nàng có chút không giống như trước nữa."
"Dù sao đi nữa, nàng nguyện ý dùng dị năng trị liệu cho Ôn Nam Khê, đó là một sự thay đổi rất tốt."
Thần sắc của Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ vẫn còn đôi chút nặng nề.
Tiêu Tịch Hàn nói: "Ôn Nam Khê bị thương trở về, trong nhà cũng đã không còn đồ ăn, sáng mai ta sẽ đi săn."
"Ta cũng đi. Để Ôn Nam Khê ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện bảo hộ nàng."
Năm thú phu bọn họ vẫn cần dựa vào Tô Mộc Dao để sinh tồn, không thể để nàng xảy ra chuyện.
Một khi Tô Mộc Dao chết ở bộ lạc lưu đày, bọn họ cũng sẽ bị chôn cùng.
Nhưng mà hiện giờ chỉ còn ba người bọn họ là vẫn đang chăm sóc cho Tô Mộc Dao, hai người còn lại thì thường xuyên không trở về, tựa như đã biến mất vậy.
...
Tô Mộc Dao một lần nữa tỉnh lại là vào sáng ngày hôm sau.
Trong phòng không có một ai.
Nàng rời giường rửa mặt, qua chậu nước liền nhìn rõ dung mạo của mình.
Nàng nhớ ra rồi, một bên mặt nàng vẫn bình thường, còn bên kia đã bị hủy dung trở nên đen sạm, trông vô cùng đáng sợ.
Nguyên chủ vì dung mạo mà sinh lòng tự ti, lại thêm bị độc dược khống chế nên tính tình nóng nảy, dễ giận.
Nhưng nàng biết, chỉ cần giải được độc, dung mạo ắt sẽ hồi phục.
Vừa ra khỏi phòng, liền nhìn thấy trong sân có một nam tử tuyệt mỹ đang dùng dị năng bổ củi.
Hắn mặc một thân da thú màu xanh trúc, dáng người thon dài như ngọc, gương mặt thanh tú như tranh vẽ, đẹp đẽ tinh xảo đến hoàn mỹ, tựa như được tạo nên từ làn nước mùa thu với cốt cách ngọc ngà.
Khí chất quanh thân hắn như tuyết đọng trên núi, như trăng cao giữa đám mây.
Ánh nắng sớm chiếu rọi lên người hắn, khiến cả thân hình mang theo một luồng tiên khí siêu phàm thoát tục, tựa như sắp hóa thành tiên nhân mà bay đi.